Uông Thanh Lan cũng không ngờ rằng chỉ ra ngoài cùng Biên Tiêu Tiêu mua chút đồ dùng sinh hoạt mà lại gặp được Phương Hoa, còn có cả Khương Tri Tri.
Nhìn lại Khương Tri Tri, đôi mày, đôi mắt kia thật sự giống hệt Biên Tố Khê, ngay cả nét anh khí trong đáy mắt cũng không khác chút nào.
Bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bà lờ đi lời của Phương Hoa.
Biên Tiêu Tiêu lập tức sa sầm mặt, danh tiếng ly hôn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cô ta đến đây, nhiều người còn không biết cô từng kết hôn, càng không biết cô đã ly hôn. Bây giờ lại bị Phương Hoa lớn tiếng nói ra…
Lỡ như có người nghe thấy thì sao? Quanh đây toàn là người thân của quân nhân.
Trong lòng Khương Tri Tri gào thét một tiếng, không ngờ Phương Hoa lại giỏi châm chọc như vậy. Trước đây còn tưởng bà có quan hệ rất tốt với Uông Thanh Lan cơ đấy.
Biên Tiêu Tiêu cố nén giận, đáng thương gọi một tiếng: “Dì Chu, cháu nghe mẹ nói dì đến đây, cháu còn định ngày mai mua ít đồ sang thăm dì nữa cơ.”
Phương Hoa hơi ngạc nhiên: “Mẹ cháu không nói với cháu sao? Hai ngày nay dì không có thời gian, Tây Dã và Tri Tri kết hôn, dì phải mua chút quà cho bọn trẻ. Ở đây, dì đi dạo cả buổi chiều mà chẳng có gì ra hồn, sớm biết vậy dì đã mang ít đồ từ Bắc Kinh đến rồi.”
“Nhưng mà cũng không sao, đợi khi về Bắc Kinh, dì sẽ mua quà tử tế hơn cho bọn nó.”
Sắc mặt Biên Tiêu Tiêu đông cứng lại, lòng bàn tay siết chặt đến sắp rỉ máu: “Vậy thì chúc mừng Tây Dã và Tri Tri.”
Phương Hoa nở nụ cười thoải mái: “Xem kìa, mải nói chuyện quá quên mất mời mọi người ăn kẹo mừng. Một lát nữa phát kẹo trong nhà ăn, nhớ đến lấy nhé.”
Khương Tri Tri thấy sắc mặt của Uông Thanh Lan và Biên Tiêu Tiêu đã rất khó coi, cố nén cười, tỏ vẻ khó xử mà nói: “Mẹ ơi, e là không được rồi, chỉ mua có năm cân kẹo hoa quả, không dư đâu ạ.”
Sắc mặt Uông Thanh Lan đen sì như đáy nồi bếp dùng cả chục năm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thôi khỏi, buổi tối chúng tôi bận rồi.”
Năm cân kẹo hoa quả mà không dư, chẳng phải là cố ý làm bẽ mặt họ sao?
Phương Hoa thở dài đầy tiếc nuối: “Vậy thì đợi về Bắc Kinh đi. Khi nào về, tôi mời mọi người đến nhà ăn cơm, gọi cả lão Biên nhà chị đến, chúng ta uống vài chén cho vui.”
Uông Thanh Lan hời hợt đáp một tiếng, kéo theo Biên Tiêu Tiêu mặt mày xám xịt rời đi thật nhanh.
Khương Tri Tri khoanh tay sau lưng, nhìn Phương Hoa giả lả đối phó với Uông Thanh Lan, cảm thấy bà mẹ chồng này thật thú vị.
Đồng thời, cô cũng nhận ra ánh mắt Biên Tiêu Tiêu nhìn mình trước khi đi, tràn đầy không cam lòng và oán hận.
Đợi Uông Thanh Lan mẹ con đi xa, Phương Hoa thu lại biểu cảm giả tạo trên mặt, trở lại vẻ nghiêm túc, dặn dò Khương Tri Tri: “Sau này sống trong khu tập thể quân đội, con phải cẩn thận hơn, đừng để bị người ta lợi dụng, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tây Dã.”
Bà năm đó chính vì nghe lời Uông Thanh Lan nên mới khiến Chu Thừa Chí bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần đó.
Khương Tri Tri ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ. Nếu có chuyện gì không chắc chắn, con sẽ đến hỏi mẹ.”
Câu này khiến lòng Phương Hoa thoải mái hơn hẳn: “Kết giao với ai cũng phải cẩn thận một chút, đừng có ngây thơ mà cái gì cũng nói với người khác. Có những người trông thì như quan tâm con, nhưng thực chất trong lòng vô cùng dơ bẩn, chỉ chực chờ xem con bị bẽ mặt thôi.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri ngoan ngoãn nghe lời, khi đi mua quần áo, Phương Hoa cũng không nhịn được mà mua cho cô thêm hai bộ.
Bà mua một chiếc áo len xanh da trời, một chiếc áo khoác đỏ, và một chiếc áo khoác dạ lông cừu màu lạc đà.
Chiếc áo khoác dạ này có thể nói là báu vật trấn tiệm của cả cửa hàng, giá hơn một trăm tệ, còn cần một tấm phiếu mua hàng.
Khương Tri Tri vừa nghe giá đã cảm thấy đắt kinh khủng, nhưng thiết kế này lại rất thời thượng, cổ vest nhỏ pha chút dáng áo kén sau này, trông vừa thanh lịch vừa thoải mái.
Lông cừu dày dặn, chất lượng khỏi bàn.
Phương Hoa kiên quyết bảo Khương Tri Tri thử, nhìn dáng người cô gầy mảnh, mặc vào khí chất thay đổi hẳn, lập tức không do dự mà mua luôn.
Cuối cùng, Phương Hoa còn mua cho Khương Tri Tri một bộ nội y đỏ và một chiếc quần lót đỏ cho Chu Tây Dã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Khương Tri Tri nhìn Phương Hoa chọn quần lót nam màu đỏ, cảm thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng đứng bên cạnh.
Thời bấy giờ, nhiều người vẫn tự may đồ lót ở nhà, nếu có bán thì cũng chỉ là loại quần cotton thông thường. Do không có độ co giãn nên chúng đều được may rất rộng rãi.
Phương Hoa cầm một chiếc quần lót lên, giũ ra trước mặt Khương Tri Tri: “Con xem này, Tây Dã mặc cỡ này chắc vừa nhỉ?”
Khương Tri Tri nhìn chiếc quần lót đỏ rộng thùng thình, mặt đỏ lựng, gãi gãi tai: “Con cũng không biết nữa, chắc là vừa ạ.”
Phương Hoa lấy hai chiếc: “Kết hôn thì phải mặc đồ đỏ, cho may mắn.”
Khương Tri Tri không dám tưởng tượng cảnh Chu Tây Dã mặc quần lót đỏ, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn nhìn thấy.
…
Hai người mua sắm đầy túi rồi về nhà khách để cất đồ. Khương Tri Tri thay chiếc áo khoác đỏ mới mua.
Nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt, Phương Hoa trong lòng rất hài lòng nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra: “Đi thôi, họ chắc đợi lâu rồi.”
Khi đến trước cửa nhà ăn, Chu Tây Dã và Tiêu Minh Lỗi đang đứng trò chuyện.
Điều khiến Khương Tri Tri bất ngờ là bên cạnh họ còn có cả Khương Chấn Hoa.
Bố cô đến từ khi nào vậy?
Nhìn thấy Khương Tri Tri trong bộ đồ đỏ rực rỡ đi tới, Khương Chấn Hoa có chút xúc động, liên tục cảm ơn Phương Hoa: “Chị dâu, sau này Tri Tri làm phiền chị rồi.”
Phương Hoa mỉm cười khách sáo: “Cậu nói gì vậy, Tri Tri cũng là đứa trẻ tôi nhìn lớn lên, tôi vẫn luôn rất thích con bé.”
Khương Tri Tri nhếch mép— xem kìa, tốc độ đổi mặt của Phương Hoa nhanh thật, cô chẳng thấy bà thích mình chút nào.
Khương Chấn Hoa vẫn cảm thấy áy náy, dù sao ban đầu gia đình họ định gả Tôn Hiểu Nguyệt cho Chu Tây Dã, cuối cùng lại đổi thành Khương Tri Tri: “Dù thế nào đi nữa, có thể kết thân với gia đình anh chị là phúc khí của nhà chúng tôi.”
Ông quay sang dặn dò Khương Tri Tri: “Tri Tri, sau này nghe lời mẹ chồng, sống tốt với Tây Dã, đừng tùy hứng.”
Khương Tri Tri bỗng thấy sống mũi cay cay, nhìn ánh mắt quan tâm của Khương Chấn Hoa, cô khẽ gật đầu: “Con biết rồi.”
Tiêu Minh Lỗi vừa nhìn thấy Khương Tri Tri thì suýt làm rơi điếu thuốc trên tay— đây chẳng phải là cái cô kỹ thuật viên bên bờ sông sao?
Anh ta đã nghi ngờ thái độ của Chu Tây Dã hôm đó không bình thường, vậy mà Chu Tây Dã còn cãi là chỉ là một kỹ thuật viên bình thường.
Không ngờ, hóa ra chính là Khương Tri Tri.
Hai người này, đúng là biết chơi đấy!
Chu Tây Dã nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ, liền gọi Khương Chấn Hoa và mọi người vào nhà ăn: “Lý Chính ủy chủ trì hôn lễ, còn mời Vương Phó Tư lệnh làm người chứng hôn.”
Dù hôn lễ đơn giản, nhưng thể diện vẫn đủ đầy.
Khương Chấn Hoa rất hài lòng, chỉ tiếc nuối nói: “Mẹ Tri Tri sức khỏe không tốt nên không đến được, con đừng để bụng nhé.”
Chu Tây Dã lắc đầu: “Không đâu ạ.”
Chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy Khương Tri Tri trong bộ đồ đỏ rực. Cô vừa xuất hiện từ xa, anh đã nhìn thấy.
Màu đỏ rất hợp với cô, khiến gương mặt vốn đã trắng nõn lại càng thêm rạng rỡ.
Tựa như bông đỗ quyên đỏ rực bên hồ vào tháng tư, tháng năm— mang theo sự tự do của gió núi, vừa rực rỡ vừa ngập tràn sức sống.
Khương Tri Tri thấy Chu Tây Dã nhìn mình thì không nhịn được mà vui vẻ. Vừa thấy anh, cô đã lập tức nghĩ đến chiếc quần lót đỏ kia.
Càng nghĩ, lại càng buồn cười— cuối cùng, không nhịn được mà bật cười “phụt” một tiếng…