Khi còn nhỏ, cô ấy chơi đùa với một đống đám trẻ trong thôn, trong đó có Từ Xuân Sinh.
Từ Xuân Sinh giống như anh trai cả chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy.
Dàn dần Ngô Tiểu Anh có tình cảm khác biệt đối với Từ Xuân Sinh.
Đáng tiếc sau này mặt cô ấy mọc nhiều mụn, xấu đến mức cô ấy không dám tiếp cận Từ Xuân Sinh.
Theo tuổi tác tăng lên, cô ấy và Từ Xuân Sinh dần xa cách.
Mấy năm trước, Từ Xuân Sinh đến huyện thành làm việc.
Hai người quanh năm suốt tháng không gặp mặt, cô ấy chỉ có thể chôn vùi tình cảm trong lòng.
"Thích thì chủ động một chút."
Lục Thanh Nghiên có thể nhìn ra được Từ Xuân Sinh cũng có tình cảm với Ngô Tiểu Anh, nói không chừng có thể xúc tiến đoạn nhân duyên tốt.
"Anh Xuân Sinh sẽ không thích tôi."
Đôi mắt của Ngô Tiểu Anh sáng lên, ngay sau đó trở nên ảm đạm, lắc đầu.
Hiện giờ Từ Xuân Sinh giỏi như vậy, sao có thể nhìn trúng một cô gái nông thôn?
"Kẻ ngốc, không tranh thủ đã muốn từ bỏ sao? Nhỡ đâu anh ta cũng có cảm giác đối với cô thì sao?"
Ngô Tiểu Anh là cô gái tốt, cuộc sống của Từ Xuân Sinh thoạt nhìn không tệ, bác gái Lý chắc chắn cũng là mẹ chồng tốt, nhìn kiểu gì cũng là mối nhân duyên tốt.
"Thật vậy sao?"
Đôi mắt của Ngô Tiểu Anh lại sáng lên lần nữa, thẹn thùng nhìn Lục Thanh Nghiên.
"Ừm, đi thử đi."
Lục Thanh Nghiên chưa bao giờ để tâm tới chuyện tình cảm của người khác, đây là lần đầu tiên cô chủ động bảo người ta theo đuổi hạnh phúc của mình.
Cuối cùng Ngô Tiểu Anh không dám chủ động tìm Từ Xuân Sinh.