"Anh biết không so được với đồ ăn của em, nhưng mà anh muốn em nếm thử đồ ăn ở niên đại này."
"Em biết, ăn rất ngon."
Lục Thanh Nghiên nở nụ cười với anh, tươi cười đẹp đến mức khiến Chu Cảnh Diên khó mà rời mắt.
Anh không nhịn được cúi đầu hôn lấy cô, nhấm nháp một lát: "Rất ngọt!"
Tức giận trừng anh một cái, Lục Thanh Nghiên nhét bánh nếp còn dư lại trong tay vào miệng anh.
"Đây là chìa khóa dự phòng nhà em, sau này anh đừng đợi ở bên ngoài."
Lấy mấy chìa khóa trong không gian ra đưa cho Chu Cảnh Diên, cô đau lòng để anh đợi ở bên ngoài.
Chu Cảnh Diên không từ chối, nhận lấy chìa khóa cho vào trong túi.
"Nghe nói tối mai có phim điện ảnh, chúng ta đi xem đi."
Lục Thanh Nghiên không biết phim điện ảnh thời nay chiếu thế nào, chỉ mơ hồ biết là chiếu phim ở ngoài trời.
Cô còn chưa từng thấy được, nên rất muốn đi xem.
"Được, anh tới tìm em!"
Chu Cảnh Diên gật đầu.
Anh không thích náo nhiệt, nhưng cô thích, đương nhiên là anh muốn đi cùng cô.
Chạng vạng ngày hôm sau, đại đội Thịnh Dương náo nhiệt hơn.
Lục Thanh Nghiên ở trong không gian thu hoạch lương thực trái cây, lai lấv đồ ăn ra chn Bển Bển nhảy nhát †una tăng, Thu dọn xong mọi thứ, Lục Thanh Nghiên chuẩn bị ra cửa.
Bóng dáng cao lớn đợi ở dưới triển núi, Lục Thanh Nghiên cầm lấy đèn pin soi qua.