Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 45: Kiểm điểm (2)



Đợi chị Hạ dạy dỗ em mình xong rồi đi khỏi, Triệu Lan Hương mới rón rén vụng trộm đi vào phòng Hạ Tùng Bách.

Cô hỏi: "Vừa rồi bị ngã xuống đất à?"

Khóe miệng Hạ Tùng Bách khẽ giật giật nói: "Buộc một đống này vào người, có thể không ngã sao?"

Nghe thấy thế Triệu Lan Hương cẩn nhận quan sát anh một lượt, sau đó cô không nhịn được bật cười. Vốn dĩ anh rất gầy, sau khi nẹp vài thanh gỗ vào giống như tượng gỗ vậy, tay chân cứng đờ như cái com-pa.

Cười xong cô lại nghiêm túc nói: "Chị gái anh nói rất đúng, sau này anh không được đánh nhau nữa. Ban nãy đại đội trưởng đã nói, cuối tuần này anh phải đên nhận lỗi kiểm điểm bản thân trong cuộc họp."

Hạ Tùng Bách nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Triệu Lan Hương dùng ngón cái khẽ vuốt tóc anh nói: "Có biết cách viết bản kiểm điểm không?"

Sau đó cô nói tiếp: "Để em nói cho anh nghe, bản kiểm điểm phải viết khí thế áp đảo kẻ địch, tích cực hướng về phía trước, giọng nói phải uyển chuyển khéo léo. Thành phần địa chủ thì sao..., thành phần địa chủ cũng thuộc về tổ chức, là thành phần có thể cải tạo được."

"Anh phải nghiêm túc kiểm điểm, sửa lại sai lầm, hành vì vô cớ đánh nhau của đám người nhà họ Phan kia, không phù hợp với tác phong tương thân tương ái trong tập thể, phá hoại sản xuất, kéo chân sau của chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, ngẩng đầu ưỡn thẳng lưng làm người, bản thân không coi thường người khác, thì người khác cũng không dám khinh thường chúng ta."

Nhìn thời gian thì, chỉ cần qua hai năm nữa thôi cái, mũ địa chủ cũng được tháo xuống, lúc đó còn ai dám coi thường nhà họ Hạ?

Triệu Lan Hương đang thao thao bất tuyệt, nói hết vấn đề này đến vấn khác, đột nhiên lại bị Hạ Tùng Bách nhéo vào má một cái, anh nhẹ nhàng thản nhiên nói:

"Được rồi, tất cả đều nghe theo em."

Triệu Lan Hương lập tức đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân vừa múa rìu khoe khoang trước mặt Lỗ Ban.

Những lời nông cạn này của cô, thế mà dám khoe khoang trước mặt ông chủ lớn sau này.

Cô khẽ ho một tiếng: "Tóm lại là... Anh nói sao để người trong thôn hiểu được, anh có lòng muốn hòa nhập với tập thể, để bọn họ đừng hiểu lầm anh nữa."

Ngoài mặt Hạ Tùng Bách vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã không bình tĩnh được nữa rồi, giống như có một dòng nước ấm áp đang chảy khắp người.

Sự lạnh lùng trong mắt anh hoàn toàn biến thành một hồ nước ấm áp, anh cmar nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt cả thể xác lẫn tinh thần anh, để anh cảm nhận được sức mạnh và ánh sáng.

Cô gái này quan tâm anh bằng cả trái tim, ngoài người thân ra, Hạ Tùng Bách chưa bao giờ cảm nhận được người khác quan tâm đến mình.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh để giọng nói của mình không run rẩy, không kỳ quái.

Vân Chi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Anh hỏi: "Em sẽ đi nghe chứ?"

Triệu Lan Hương gật đầu dứt khoát: "Đương nhiên, bị kiểm điểm cũng không mất mặt, cả đời ai chẳng có lần phạm phải sai lầm, không có khả năng chuyện gì cũng trọn vẹn."

Triệu Lan Hương nhìn ra được, tuy rằng rất nhiều người đều coi người thành phần địa chủ của nhà họ Hạ, nhưng ít nhất Lý Đại Lực không có thành kiến đối với Hạ Tùng Bách. Nếu không vừa rồi anh ta cũng không đến đây giải vây giúp, làm kiểm điểm thôi mà, không phải đấu tố, không cần lo lắng.

Thật ra việc Triệu Lan Hương sợ nhất chính là Hạ Tùng Bách lỡ tay đánh c.h.ế.t người, tuy rằng kiểm điểm sẽ bị sỉ nhục, nhưng mà sau này nếu có đánh nhau nữa, trong lòng anh sẽ nghĩ lại chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.

Nói xong chuyện kiểm điểm, đột nhiên cô quay ngoắt 180 độ chuyển sang chủ đề khác hỏi Hạ Tùng Bách: "Mai anh có muốn ăn canh gà không?"

Triệu Lan Hương nhớ lại lúc ở bệnh viện, anh cẩn thận ăn mì hoành thánh, dáng vẻ đáng thương khi nói chưa từng năm qua bột mì tinh như vậy, trong lòng cô chua xót không thôi.

Trước kia khi chưa xác định quan hệ, lúc nào Hạ Tùng Bách cũng lạnh lùng hung ác giống như thổ phỉ, món ăn cô nấu anh cũng không thèm liếc một cái. Hiện giờ đã xác định quan hệ rồi, cô có thể quang minh chính đại nấu vài món cho anh ăn. Vẻ ngoài của anh rts được, kiếp trước giới truyền thông, tạp chí đều nói anh là người phong độ trong giới kinh doanh. phiên bản trẻ tuổi của anh chắc chán cũng không kém, đường nét bên ngoài cũng rất đẹp, chỉ cần có thêm chút thịt chắc chắn rất đẹp trai.

Hạ Tùng Bách lắc đầu không mấy hào hứng, hơn nữa còn mở miệng hung dữ nhắc nhở cô: "Đừng tốn tiền vì tôi, đàng ông không nên tiêu tiền của phụ nữ."

Bị thương da thịt mà thôi sao phải lo lắng như vậy, cái mạng sống ti tiện của anh rất dễ nuôi, ăn canh gà làm gì, chỉ lãng phí.

Sau khi nổi nóng xong, đột nhiên anh phát hiện ra cô gái này đã ngồi bên giường của anh từ lúc nào rồi.

Sắc mặt Hạ Tùng Bách lập tức đen xì, anh chỉ tay nói: "Đằng kia có ghế, ngồi sang đó đi."

Lúc anh chưa tỉnh táo lại còn tốt, vừa tỉnh táo lại đã cảm thấy đau đầu.

Anh chỉ vào cổ Triệu Lan Hương nói: "Còn quần áo của em nữa."

Triệu Lan Hương vội vàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cô phát hiện ra bởi vì ngồi trên giường, góc áo của cô có hơi lộn xộn một chút, nhưng vẫn chưa lộ ra chút cảnh xuấn nào, thế mà khuân mặt Hạ Tùng Bách đã đen xì như vậy.

Hạ Tùng Bách nhíu chặt mày giống như gặp phải thâm thù đại hận: "Em về đi, có chị gái tôi chăm sóc tôi rồi."

Triệu Lan Hương gật đầu, sau đó ra khỏi phòng.

Hạ Tùng Bách chậm rì rì cố hết sức để đứng dậy, đi ra khóa cửa lại.

Tuy rằng anh đã đồng ý làm đối tượng của Triệu Lan Hương, nhưng trong lòng anh lại không coi mình là đối tượng của cô, anh biết không sớm thì muộn cô cũng bỏ của chạy lấy người, nếu đã là chuyện không có kết quả, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ sự trong sạch cho cô, để sau này cô có thể tìm đối tượng khác mà không vướng mắc điều gì.

... Không đúng, cô đã hôn anh, nghĩ như vậy, Hạ Tùng Bách lại cảm thấy đau đầu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com