Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 19: Lần đầu buôn bán (2)



Triệu Lan Hương thong thả lấy bình gốm ra, rồi chậm rãi mở nắp bình.

Món chân vịt muối đã không còn hương thơm bá đạo kinh người bay xa ngàn dặm như lúc ban đầu nữa, nhưng khi ghé sát vào vẫn có thể ngửi được một chút mùi hương. Bởi vì nó là một món ướp, cho nên nhìn vào không được đẹp mắt cho lắm, nhìn cứ nhão nhão dính dính.

Người thanh niên bán lương thực nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt luôn, anh ta bĩu môi: “Sao toàn là xương xẩu thế? Những thứ này cô định bán bao nhiêu tiền một cân, có cần phiếu thịt không?”

Triệu Lan Hương nói: “Đương nhiên, cần hai cân phiếu thịt.”

Thanh niên hoảng sợ, “Cô đang nằm mơ đấy à, cô nói thế thì tôi cũng không dám bán giúp cô nữa, cô sửa lại giá đi!”

“Tuy rằng đây là chợ đen, nhưng không có nghĩa là được quyền bán đắt cho người khác như thế. Cô đừng làm hỏng thanh danh của khu này, nếu không chú Tư sẽ không tha cho cô đâu.”

Nghe thấy hai chữ “chú Tư”, Triệu Lan Hương lập tức yên lặng không nói câu nào nữa, chỉ lặng lẽ lấy một cái bát và một đôi đũa sạch sẽ ra.

Cô chuẩn bị một lát rồi mới lấy ra một xấp giấy đã viết sẵn từ nhà, sau đó yên lặng đưa cho những người đang qua lại trên đường. Thật ra không phải cô b.ắ.n tên không đích, gặp phải người ăn mặc quần áo có thể diện, cô mới móc ra tờ giấy ra đưa cho người ta xem.

“Chân vịt muối rất ngon, dùng công thức độc nhất vô nhị, nấu nướng tỉ mỉ, cay thơm ngon miệng, béo mà không ngấy, vô cùng hợp khẩu vị của mọi người.”

Cô nháy mắt, rồi lại đưa sang một tờ giấy khác:

“Ăn không ngon không lấy tiền, có thể ăn thử miễn phí.”

Anh thanh niên bán lương thực kia thu ánh mắt mình lại, trên mặt lộ vẻ “Không nghe lời người lớn thì sẽ chịu thiệt”.

Sau khi “Đẩy mạnh tiêu thụ” xong mà không có ai hỏi thăm, Triệu Lan Hương vẫn hồn nhiên không thèm để ý.

Trên miệng anh chàng bán lương thực ngậm một cọng cỏ, anh ta ngồi dựa lưng vào tường, dáng vẻ bất cần đời, khóe miệng hơi cong lên giống như đang xem kịch vui vậy.

Nhưng Triệu Lan Hương vẫn rất tin tưởng bản thân, cô lại tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, lần này cô trực tiếp bước đến bắt được một người đang đi qua trước mặt cô, sau đó cô lập tức viết một câu lên trên tờ giấy trắng đưa cho người qua đường xem.

“Dùng bí phương độc nhất vô nhị chế biến, có thể ăn thử. Bảo đảm ăn ngon, không ngon không lấy tiền!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Người qua đường không tin tưởng vào “Đơn quảng cáo” của cô gái này lắm, quá khoa trương! Thịt là đồ vật tinh quý, sao có thể không cần tiền được chứ?

Nếu lỡ ăn của cô rồi sau đó cô lại đòi tiền thì phải làm thế nào. Cho nên khi nghe cô nói như vậy mọi người vẫn không dừng chân, ngược lại còn đi nhanh hơn.

Triệu Lan Hương nhiệt tình lấy đôi đũa và cái bát ra, cô gắp một miếng chân vịt đẩy đến trước mặt khách hàng. Cô phải cam đoan nhiều lần rằng mình tuyệt đối sẽ không lừa người, thì người kia mới nửa tin nửa ngờ gắp miếng chân vịt muối bỏ vào trong miệng.

Vân Chi

Ngay lập tức…

Một cảm giác cay cay thơm ngon kích thích đầu lưỡi của anh ta, cái loại cảm giác kích thích này giống như pháo hoa sáng lạn nổ mạnh trong đầu, vừa cay vừa tê, cay đến làm khóe mắt người nọ hơi ướt, một làn hương tinh khiết đánh thẳng vào vị giác, khiến người ăn không muốn ngừng lại, càng nhai càng thấy thơm, thậm chí ngay cả xương cốt cũng mang theo hương vị ấy.

Rất nhanh người này đã ăn xong một miếng thịt, ngay cả xương cốt anh ta cũng nhai sạch sẽ, trong cốt tủy kia có mùi thơm rất hấp dẫn ngược lại so với thịt còn ngon hơn! Từ trước đến nay anh ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy!

Anh ta nhỏ giọng, đi theo Triệu Lan Hương vào trong góc khuất rồi vội vàng hỏi: “Còn nữa không?”

Triệu Lan Hương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Có, một hào rưỡi một lạng, cộng thêm hai lạng phiếu thịt.”

Tuy rằng cái này giá khiến người ta cảm thấy thịt đau, nhưng cũng không phải không chấp nhận nổi. Người khách kia mua liền một lúc hai lạng thịt vịt, một lạng cổ vịt, rồi sung sướng vừa gặm vừa đi dạo phố tiếp.

Có người thứ nhất dám ăn thử, rất nhanh sau đó trước sạp hàng của Triệu Lan Hương đã có người thứ hai, thứ ba, thứ bốn năm sáu bảy tám... Mỗi người khách sau khi ăn thử đều sẽ móc ví ra, thoải mái mua một chút. Cuối cùng một người khách dứt khoát mua hết số vịt muối còn lại của cô.

Bọn họ đều tấm tắc khen ngon, tuy họ đều cố gắng nhỏ giọng nhưng không có cách nào che giấu được sự hưng phấn: “Ăn ngon quá, ăn ngon quá!”

“Cô gái nhỏ, tay nghề này của cô thật tuyệt, làm thế nào vậy, vợ tôi ở nhà nấu ăn còn chẳng bằng một cái móng tay của cô nữa.”

“Ngày mai có đến bày hàng không, hôm nay tôi không mang đủ tiền.”

Triệu Lan Hương đều mỉm cười đáp lại từng người một: “Mai không đi, mỗi tháng chỉ bán ba lần thôi, tạm thời vẫn chưa có thời gian cố định, mọi người không cần ôm hy vọng quá lớn. Mặt khác, sau này ngoài phiếu thịt ra thì phiếu vải, phiếu mua đồ công nghiệp, phiếu cá, phiếu đường, phiếu xà bông … tôi đều nhận, giá trị tương đương nhau là được.”

Sau khi nói xong, cô thu dọn gọn gàng sạp hàng đơn sơ của mình lại bỏ vào trong cặp sách, rồi yên lặng rời khỏi chợ đen.

Người bán lương thực cũng không ngồi yên được nữa, anh ta khẽ vươn vai, thầm nghĩ: Haiz, có tiền còn không muốn kiếm. Con buôn cá tính như vậy đúng là rất hiếm thấy.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com