Thành Toàn Cho Phượng Hoàng Nam

Chương 7



Thế nhưng, khi vô tình quay đầu, cả hai lại cùng lúc nhìn thấy tôi. 

 

Tôi mặc áo blouse trắng, bước lên bậc thềm, đúng lúc nghe thấy Phương Tĩnh Nghi giận dữ hét lên với Giang Vệ Đông: 

 

“Mẹ anh bảo tôi sinh con, tôi sinh rồi, nhưng sinh xong thì sao? Không phải bà ta cũng phủi tay mặc kệ à?” 

 

“Giờ Nam Nam bệnh mà bà ta còn chẳng buồn ngó ngàng, lại còn muốn tôi đẻ thêm đứa nữa? Mơ đi!” 

 

Vừa dứt lời, cô ta quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi. 

 

Tôi có thể cảm nhận được, trong giây phút đó, sắc mặt cả hai đều đông cứng lại— 

 

Phương Tĩnh Nghi nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác. 

 

Còn Giang Vệ Đông, thì cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, rất lâu, rất lâu. 

 

Bác sĩ Triệu bên cạnh khẽ hỏi: 

 

“Bác sĩ Hứa, người kia cứ nhìn cô mãi, hai người quen nhau à?” 

 

Tôi bình thản đáp: 

 

“Không quen.” 

 

Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, đến chiều khi bắt đầu khám bệnh— 

 

Giang Vệ Đông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. 

 

15

 

Anh ta đưa một thứ về phía tôi: 

 

“Hứa Lệ Nhiên, lúc nãy tôi còn không dám tin, không ngờ em thực sự trở thành bác sĩ rồi.” 

 

“Thế giới rộng lớn thế này, vậy mà hai ta lại có thể gặp lại, có phải là duyên phận không?” 

 

“Em biết không? Cái này chính là thứ tôi đã làm khi ở trong làng, nghĩ đến em mà làm ra.” 

 

Tôi cúi đầu nhìn thứ trong tay anh ta— 

 

Một chiếc bookmark làm từ lá cây nhàu nát. 

 

Trong lòng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. 

 

Tôi liếc qua tấm bảng ghi tên phòng khám treo trước cửa, rồi thản nhiên thu lại ánh mắt: 

 

“Giang Vệ Đông, tôi làm việc ở đây. Bất kỳ ai đến khám bệnh, đều có ‘duyên phận’ với tôi.” 

 

“Nếu anh không có bệnh, phiền anh đi ra, rẽ phải, xuống cầu thang.” 

 

Anh ta ấp úng: 

 

“Thì… em khám cho tôi một chút đi?” 

 

Tôi im lặng trong giây lát, rồi gõ nhẹ vào tấm bảng trên tường: 

 

“Tôi là bác sĩ nội thận. Anh nói xem, anh bị tiểu nhiều, tiểu gấp hay có đạm trong nước tiểu?” 

 

“Có cần tôi gọi y tá vào đặt ống thông tiểu cho anh không?” 

 

Giang Vệ Đông hoảng hốt bỏ chạy. 

 

Phía sau, một cô y tá cùng khoa khẽ chậc lưỡi tiếc nuối: 

 

“Chậc chậc chậc… Trẻ thế này mà đã mắc bệnh nặng thế à?” 

 

Tôi cười lạnh: 

 

“Đúng là có bệnh thật, bệnh thần kinh.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Giang Vệ Đông dĩ nhiên không mắc bệnh thận. 

 

Anh ta đến bệnh viện lần này là để cùng Phương Tĩnh Nghi khám hiếm muộn. 

 

Nghe người trong xưởng kể, sau khi sinh con gái, mẹ ruột của Giang Vệ Đông không hài lòng, ngay sau khi Phương Tĩnh Nghi sinh xong đã liên tục giục vợ chồng họ sinh thêm đứa nữa. 

 

Nhưng trớ trêu thay, do kiêng cữ không tốt sau sinh, kinh nguyệt của Phương Tĩnh Nghi thất thường, dù cố gắng nhiều năm cũng không mang thai được. 

 

Sau này, khi cả gia đình ba người trở lại thành phố và dọn về ở cùng mẹ Giang, mâu thuẫn trong nhà ngày càng nhiều. 

 

Phương Tĩnh Nghi nhờ người tìm mối quan hệ, xin được một công việc tạm thời trong nhà máy dược phẩm. 

 

Lương ổn định, cũng có thể giúp đỡ tài chính cho gia đình. 

 

Nhưng công việc yêu cầu cô ta làm ca đêm, khiến cô không thể chăm lo gia đình thường xuyên. 

 

Thỉnh thoảng nhờ mẹ chồng trông con, bà ta cũng không ngừng càu nhàu, bới móc. 

 

Điều nực cười nhất là— 

 

Mẹ Giang không động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà, nhưng lại vô cùng tích cực giục sinh con. 

 

Phương Tĩnh Nghi không thể mang thai, nên bà ta cứ liên tục thúc ép họ đến bệnh viện khám. 

 

Nhưng chuyện chữa hiếm muộn đâu có dễ dàng. 

 

Không chỉ tốn tiền, mà còn tốn thời gian. 

 

Vậy mà mẹ Giang chỉ biết nói suông, chẳng những không đưa tiền, mà đến lúc họ đi khám cũng không chịu trông cháu hộ. 

 

Thế nên, hôm nay, Phương Tĩnh Nghi mới phát cáu ngay trong bệnh viện. 

 

Nhưng mà— 

 

Tức giận có ích gì chứ? 

 

16

 

Vài ngày sau, khi tôi đang khám bệnh, Giang Vệ Đông đột nhiên xông vào. 

 

Mắt anh ta đỏ ngầu, nắm chặt lấy cánh tay tôi: 

 

“Hứa Lệ Nhiên, khi tôi kết hôn với Phương Tĩnh Nghi, tại sao em không ngăn cản tôi?” 

 

“Em biết rõ, người tôi nên cưới là em mà!” 

 

Tôi và bà lão bệnh nhân đang khám đều giật mình hoảng hốt. 

 

“Giang Vệ Đông, anh phát điên gì vậy?!” 

 

Tôi cố rút tay về, nhưng anh ta không những không buông mà còn siết chặt hơn. 

 

Nhất Phiến Băng Tâm

“Em rõ ràng yêu tôi đến thế, bất kể tôi thế nào cũng không rời bỏ, tại sao lại không chịu lấy tôi?” 

 

“Hứa Lệ Nhiên, có phải em luôn để tâm đến sự tồn tại của Phương Tĩnh Nghi không?” 

 

“Được! Vậy tôi ly hôn với cô ta! Tôi cưới em, được không?” 

 

Một tràng lời lẽ vớ vẩn thốt ra, không chỉ tôi mà ngay cả bà lão bên cạnh cũng sững sờ. 

 

Tôi cuối cùng cũng giật tay lại được, giơ tay lên và tặng anh ta một cái tát thật kêu. 

 

“Giang Vệ Đông, anh có nghe nổi chính mình đang nói cái gì không?!” 

 

“Anh nhìn lại bản thân đi, lấy gì mà đòi tôi cưới anh?” 

 

“Dựa vào việc anh không có công việc? Hay là dựa vào cái mặt dày của anh?” 

 

Anh ta ôm má, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com