“Giang Vệ Đông là kiểu người, dù có lỡ mất cơ hội hồi hương lần này, cũng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.”
“Tôi có ý kiến với anh ta, chỉ là cảm thấy, tiền đồ tốt đẹp của anh ta, không nên đánh đổi bằng tình yêu của hai người.”
“Lần sau khi gặp lại anh ta, tôi hy vọng người đứng bên cạnh anh ta, vẫn là cô.”
Phương Tĩnh Nghi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng siết chặt chiếc khăn lụa trong tay.
Tôi biết, chẳng có người phụ nữ nào có thể từ chối chiếc khăn lụa ấy.
Phương Tĩnh Nghi không thể từ chối chiếc khăn, càng không thể từ chối sức hấp dẫn của danh phận chính thức – trở thành vợ của Giang Vệ Đông.
Cô ta chưa bao giờ là một người đơn giản.
Tiếp theo, phải xem cô ta sẽ làm gì.
10
Sau khi Giang Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi rời đi, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tin tức về kỳ thi đại học nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy.
Đây là một chuyện lớn.
Bất kể là những người còn đang học cấp ba hay những người đã đi làm nhiều năm, ai nấy đều hừng hực khí thế, chuẩn bị thi cử.
Trong số đó, không ít người nghe nói tôi có tài liệu học tập, liền tìm đến làm thân.
Đối với những ai đến mượn tài liệu, tôi rất thoải mái chia sẻ.
Chỉ là thời buổi này không dễ gì mà photo tài liệu, thế nên ai thực sự có quyết tâm thì đều chép lại vào sổ tay, còn những người lười biếng thì chép được vài hôm rồi bỏ bê.
Trong đám người ấy, mẹ ruột của Giang Vệ Đông là người mặt dày nhất.
Bà ta vừa bước vào liền nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lời nói đầy ẩn ý, cứ như thể tôi thực sự là con dâu tương lai của bà vậy.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ kiếp trước, khi tôi đề cập đến chuyện muốn thi đại học, bà ta đã nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh miệt:
“Hứa Lệ Nhiên, không phải mẹ dội nước lạnh vào con, nhưng thi đại học đâu phải ai cũng thi được.”
“Hơn nữa, bây giờ con đã có con nhỏ, mẹ thì sức khỏe không tốt, trong nhà còn bao nhiêu việc lớn nhỏ, con đừng có mà gây thêm rắc rối nữa, được không?”
Nhớ lại những chuyện cũ, tôi lạnh lùng rút tay về.
“Bác gái, đây là lần đầu tiên cháu gặp bác. Nếu bác có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ.”
Lúc này, bà ta mới cười, nói rằng muốn mượn tài liệu giúp Giang Vệ Đông.
Nhưng khác với những người khác đến mượn tài liệu và tự chép lại, bà ta lại viện cớ mắt kém, không thể chép, muốn tôi trực tiếp đưa tài liệu cho bà.
Tôi cười nhạt:
“Bác gái, cháu cũng bận lắm, không có thời gian chép tài liệu giúp người khác đâu. Bác cũng thấy rồi đấy, ai đến mượn tài liệu cũng đều tự chép lại cả.”
Lúc này, bà Giang bắt đầu sốt ruột:
“Nhưng Vệ Đông đâu phải người ngoài?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Quan hệ giữa nó và cháu là thế nào, còn người khác là thế nào? Cả bên ngoài ai cũng bàn tán rằng sớm muộn gì hai đứa cũng là một nhà, vậy tại sao cháu lại không giúp nó?”
Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt – bà mẹ chồng kiếp trước của tôi.
“Cháu thật sự không biết, cháu với anh ta có quan hệ gì đặc biệt.”
“Nếu theo lời bác nói, thì cháu lại càng không thể giúp rồi.”
Bà Giang tức giận bỏ đi.
Tôi chẳng buồn để tâm, ban ngày đi làm, buổi tối thì dùng tài liệu đã thu thập được để tập trung ôn thi đại học.
Và kết quả của kỳ thi không hề phụ công sức tôi bỏ ra.
Tôi đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở miền Bắc, sắp sửa lên đường nhập học –
Một ngôi trường mà ngay cả kiếp trước, Giang Vệ Đông cũng không thi đỗ!
Bố tôi vui đến mức cười không khép miệng nổi. Vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, ông lập tức mở tiệc đãi khách, ăn mừng linh đình.
Lần lượt, kết quả thi của những người khác trong xưởng cũng dần có.
Có người đỗ, cũng có người trượt và quyết tâm thi lại năm sau.
Còn cái tên Giang Vệ Đông thì chỉ được nhắc đến qua loa, rồi chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
Bởi vì anh ta… rớt đại học.
11
“Mọi người nghe gì chưa?”
Trong khu nhà tập thể của nhà máy, không bao giờ thiếu chuyện để tán gẫu.
“Phương Tĩnh Nghi có bầu trước khi cưới!”
“Với ai?”
“Còn ai nữa? Giang Vệ Đông chứ ai!”
Ở cái thời đại bảo thủ này, “có thai trước khi cưới” là một chuyện đáng sợ đến mức nào!
Huống hồ, chuyện này lại xảy ra khi bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi vùng quê nghèo khó.
Vậy mà, để giữ chân người đàn ông này, Phương Tĩnh Nghi lại sẵn sàng tự mình thực hiện điều đó.
Nhất Phiến Băng Tâm
Tôi không thấy thương cảm, nhưng lại bị sốc trước tình yêu mà cô ta dành cho anh ta!
Có lẽ, kiếp trước, Phương Tĩnh Nghi thực sự đã nghiêm túc yêu Giang Vệ Đông.
Giang Vệ Đông nuôi cô ta ở bên ngoài, chăm sóc từng li từng tí, lo cho cô ta cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì.
Ngay cả cảm giác áy náy của anh ta cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu ấy suốt một đời.
Nhưng nếu không còn những điều đó nữa…
Liệu tình yêu giữa họ có thể nở rộ đẹp đẽ như kiếp trước không?