Thành Toàn Cho Phượng Hoàng Nam

Chương 3



Tôi cười nhạt, khoanh tay nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc: 

 

“Nếu không lấy được chồng, tôi sẽ góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 

“Cuộc sống này đâu chỉ có mỗi chuyện lấy chồng mới sống được?” 

 

Tôi càng nhìn anh ta, ánh mắt càng tràn đầy sự mỉa mai: 

 

“Còn anh thì sao, Giang Vệ Đông? Anh biết tôi không tốt, vậy sao còn muốn cưới tôi? 

 

“Hay là thế giới này chỉ còn mỗi tôi là phụ nữ?” 

 

Giang Vệ Đông nghẹn họng, không nói nên lời. 

 

Ngay giây tiếp theo, từ góc tường bỗng phát ra một tiếng động lớn. 

 

Ngay sau đó, là tiếng hét thất thanh của một cô gái.

 

Tôi biết góc đó, nơi những chiếc máy móc cũ kỹ chất đống lên nhau. 

 

Phương Tĩnh Nghi va phải cũng là chuyện bình thường. 

 

Chỉ là… cô ta vô tình, hay cố ý? 

 

Cô gái mặc váy trắng lảo đảo chạy ra từ góc tường. 

 

Cô ta ôm chặt bàn tay đang rỉ máu, ánh mắt đầy tủi thân nhìn Giang Vệ Đông: 

 

“Anh Vệ Đông, em xin lỗi, em không cố tình nghe lén đâu. 

 

“Em chỉ… tình cờ đi ngang qua thôi. 

 

“Anh Vệ Đông, em đau quá…” 

 

Giang Vệ Đông liếc nhìn tôi một cái, nhưng rất nhanh đã bị tiếng rên rỉ của Phương Tĩnh Nghi thu hút. 

 

Anh ta giới thiệu qua loa: 

 

“Đây là thanh niên trí thức cùng làng với anh. Lần này cô ấy cũng về thành phố làm chút việc.” 

 

À, vậy sao? Rồi sao nữa? 

 

Tôi gật đầu định bỏ đi, nhưng lại bị anh ta chặn lại. 

 

Có vẻ như việc tôi hoàn toàn ngó lơ khiến anh ta không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn mặt dày lên tiếng: 

 

“Hứa Lệ Nhiên, em có thể đưa chúng tôi đến trạm y tế không?” 

 

Tôi nhướng mày, lạnh nhạt đáp: 

 

“Tự anh đi đi. Không biết đường thì hỏi người khác.” 

 

Nói xong, tôi xoay người rời đi, chẳng buồn đoái hoài đến màn kịch của hai người họ.

 

06 

 

Tưởng rằng nói rõ ràng như vậy, với một người sĩ diện như Giang Vệ Đông, chắc chắn anh ta sẽ biết khó mà lui. 

 

Nhưng không, anh ta vẫn chưa từ bỏ. 

 

Và lần này, người tìm đến tôi lại là Phương Tĩnh Nghi. 

 

Kiếp trước, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cô ta, là lúc hấp hối, cô ta đến bệnh viện thăm tôi. 

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Một người phụ nữ cả đời sống trong nhung lụa, đôi tay vẫn trắng nõn, mềm mại. 

 

Cô ta nắm lấy bàn tay đã chai sạn vì làm việc nhà suốt bao năm của tôi, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt: 

 

“Hứa Lệ Nhiên, cô là vợ hợp pháp của anh ấy cả đời thì sao chứ? 

 

“Anh ấy thương tôi, bảo vệ tôi, cả đời không để tôi phải chạm vào nước lạnh. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Mẹ chồng anh ấy cưng chiều tôi, con trai anh ấy quấn quýt tôi. 

 

“Còn cô, cô có được gì?” 

 

Những lời nhẹ nhàng ấy, từng câu từng chữ cứa vào tim tôi như những nhát d.a.o sắc bén. 

 

Vậy nên, khi nhìn thấy cô ta lần này, tôi liền thấy buồn nôn theo bản năng. 

 

Nhưng đương nhiên, Phương Tĩnh Nghi hoàn toàn không biết điều đó. 

 

Cô ta chớp chớp đôi mắt long lanh, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương: 

 

“Chị Lệ Nhiên, có phải chị hiểu lầm mối quan hệ giữa em và anh Vệ Đông không? 

 

“Giữa bọn em chỉ là tình bạn trong sáng thôi, chị đừng nghĩ nhiều nhé!” 

 

Tình bạn trong sáng… 

 

Nghe cô ta nói câu đó, tôi cũng không biết cô ta đang làm hoen ố chữ “trong sáng”, hay là đang bôi bẩn chữ “tình bạn” nữa.

 

07 

 

Thực ra, tôi hiểu rất rõ tâm tư của Phương Tĩnh Nghi. 

 

Giang Vệ Đông muốn trở về thành phố, muốn có tiền đồ, bắt buộc phải kết hôn với tôi. 

 

Cô ta biết điều đó rất rõ, nhưng trong lòng lại không cam tâm. 

 

Lần này tìm đến tôi, bề ngoài là để giải thích, nhưng thực chất là để thị uy. 

 

Hai người này đúng là quá thích diễn kịch rồi, kịch bản vừa dài dòng vừa nhạt nhẽo. 

 

Phương Tĩnh Nghi vẫn dịu dàng, kiên nhẫn nói về cái gọi là “tình bạn trong sáng” giữa cô ta và Giang Vệ Đông. 

 

Tôi nghe đến phát chán, bực bội cắt ngang: 

 

“Cô nói xong chưa? Nếu xong rồi, tôi đi đây.” 

 

Bất chợt, cô ta vội vàng túm lấy tay tôi. 

 

Tôi theo phản xạ giật mạnh ra. 

 

Ngay giây tiếp theo— 

 

“Hứa Lệ Nhiên! Cô đang làm cái gì vậy?!” 

 

Giang Vệ Đông giận dữ lao đến, kéo Phương Tĩnh Nghi về phía mình. 

 

“Tĩnh Nghi nhẹ nhàng giải thích với cô, sao cô có thể đối xử thô lỗ với cô ấy như vậy?” 

 

Tôi sững sờ nhìn đôi nam nữ trước mặt. 

 

Tưởng rằng sau tất cả, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. 

 

Nhưng không ngờ, tôi vẫn cảm thấy tủi thân. 

 

Cô ta cứ khăng khăng bám lấy tôi, bắt tôi nghe cái gọi là “giải thích”, trong khi tôi chẳng hề muốn. 

 

Chẳng lẽ tôi không muốn nghe cũng là sai sao? 

 

Tôi bật cười, giọng nói lạnh nhạt: 

 

“Giang Vệ Đông, không phải ai nói chuyện, tôi cũng bắt buộc phải nghe.” 

 

Tôi nhìn thẳng vào bọn họ, chậm rãi nói: 

 

“Đúng lúc anh cũng có mặt ở đây, vậy tôi nói luôn cho rõ. 

 

“Giữa tôi và anh trước đây không có gì, bây giờ không có gì, về sau cũng sẽ chẳng có gì. 

 

“Tốt nhất đừng bao giờ tìm tôi nữa. 

 

“Nếu không, tôi sẽ để cả nhà máy biết anh là đồ lưu manh!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com