Thành Toàn Cho Phượng Hoàng Nam

Chương 10





 

Bên ngoài, tiếng mẹ và Phương Tĩnh Nghi lại vang lên. 

 

Một người than thở rằng trong nhà hết bột mì, người kia lại nói giọng chua ngoa, trách móc sao không đi mua. 

 

Rồi lại quay về chủ đề muôn thuở—Hứa Lệ Nhiên. 

 

Mẹ tôi chua chát bảo Phương Tĩnh Nghi không thể so với cô ấy, nói tôi cưới nhầm người. 

 

Phương Tĩnh Nghi bật khóc: 

 

“Mẹ! Nếu mẹ thực sự khinh thường con như vậy, con sẽ dắt Nam Nam đi! Con thề sẽ không làm gánh nặng cho Vệ Đông!” 

 

Mẹ tôi cũng gào lên: 

 

“Tao nói toàn sự thật! Nếu không phải tại cái sao chổi như mày, tao đã được hưởng phúc rồi! Tao đâu cần phải lo từng đồng từng cắc thế này?!” 

 

Đủ rồi! 

 

Tôi đạp cửa xông vào, nắm chặt nắm đấm, đập thẳng xuống bàn: 

 

“CÂM HẾT ĐI!” 

 

Cả căn phòng chìm vào im lặng. 

 

Tất cả biến đi hết đi. 

 



 

Người thân ngày càng ít qua lại với chúng tôi. 

 

Những kẻ tôi từng vay tiền thì thậm chí còn không cho tôi bước vào nhà họ. 

 

Hừ! Đám người thực dụng ngu xuẩn! 

 

Toàn những kẻ thiển cận, không nhìn xa trông rộng. 

 

Bọn họ không thấy được rằng— 

 

Tôi chỉ cần một cơ hội, chỉ cần một người nâng đỡ tôi, là tôi có thể vươn lên đỉnh cao! 

 

Tại sao không ai giúp tôi chứ?! 

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Nỗi bất mãn trong lòng tôi ngày càng lớn. 

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, họa vô đơn chí. 

 

Mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. 

 

Hôm đó, bà ra ngoài, vô tình bắt gặp Phương Tĩnh Nghi và người chồng mới của cô ta đứng cùng nhau. 

 

Vì quá kích động, bà bị đột quỵ. 

 

Sau khi tỉnh lại, bà đã bị liệt nửa người. 

 

Tôi không có tiền chữa bệnh cho bà, chỉ có thể đợi bà tỉnh rồi dắt bà về nhà. 

 

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ— 

 

Nếu Hứa Lệ Nhiên còn ở đây, nhất định sẽ không để mọi chuyện thành ra thế này! 

 

Kiếp trước, mẹ tôi thích ăn đồ mặn, nhiều dầu, nhưng nhờ có Hứa Lệ Nhiên tận tâm chăm sóc, nên dù cô ấy c.h.ế.t rồi, mẹ tôi vẫn còn sống khỏe mạnh! 

 



 

Nói đi cũng phải nói lại… tay nghề y học của Hứa Lệ Nhiên, cũng một phần nhờ chăm sóc người già mà ra đấy chứ gì! 

 

Đúng rồi… 

 

Hứa Lệ Nhiên, sao cô ấy vẫn chưa quay lại?! 

 

Tôi muốn đi tìm cô ấy. 

 

Nhưng tôi không có tiền. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Còn phải ở nhà chăm sóc mẹ. 

 

Chỉ có thể đợi cô ấy tự quay về. 

 

Việc chăm sóc người già quả thực không khác gì địa ngục. 

 

Những đống phân, nước tiểu không bao giờ dứt. 

 

Bầu không khí nặng nề, u ám, như một con đường không có điểm kết thúc. 

 

Mỗi khi không chịu nổi nữa, tôi lại nhớ đến Hứa Lệ Nhiên. 

 

Nhớ đến kiếp trước. 

 

Hồi đó, tất cả những việc này, tôi chưa từng phải lo nghĩ đến. 

 

Vì Hứa Lệ Nhiên có thể tự mình lo hết mọi chuyện. 

 

Tại sao khi ấy, tôi không khen cô ấy nhiều hơn? 

 

Vợ của tôi… 

 

Không, đợi Hứa Lệ Nhiên quay lại, tôi nhất định phải nói hết những lời trong lòng mình với cô ấy. 

 

Cả những bài thơ tôi viết cho cô ấy, tôi cũng sẽ đọc cho cô ấy nghe. 

 

Tôi cắn răng chịu đựng suốt hai năm trời bên giường bệnh của mẹ, đến khi bà qua đời, Hứa Lệ Nhiên cuối cùng cũng quay về. 

 

Nhưng lần này, cô ấy trở về với chồng và con. 

 

Nghe nói, chồng cô ấy cũng là một bác sĩ tham gia hỗ trợ y tế ở Tây Tạng. 

 

Trong một trận động đất, anh ta đã cứu cô ấy, từ đó hai người nên duyên. 

 

Lần này về, họ định về quê an cư lập nghiệp. 

 

Nhưng tôi không tin! 

 

Những điều họ nói, tôi không tin! 

 

Cô ấy không kết hôn trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn là đang đợi tôi! 

 

Tôi nghe nói, cô ấy sẽ phát biểu trong hội nghị với tư cách là tấm gương xuất sắc của chương trình hỗ trợ y tế tại Tây Tạng. 

 

Tôi lập tức khoác áo, lao ra ngoài tìm cô ấy. 

 

Chỉ cần tôi tìm thấy cô ấy, hỏi rõ ràng, hiểu lầm giữa chúng tôi sẽ được xóa bỏ. 

 

Tôi tin rằng… Dù có bao nhiêu trắc trở đi nữa, cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau. 

 

Tôi chạy như bay, không hề nhận ra tiếng còi xe đằng sau. 

 

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. 

 

Một cơn đau đớn xé toạc toàn thân. 

 

Tôi nhìn thấy m.á.u của mình b.ắ.n tung tóe. 

 

Nhìn thấy cơ thể mình xoay tròn giữa không trung. 

 

Nhìn thấy đầu mình đập mạnh xuống đất. 

 

Màu đỏ… 

 

Màu trắng… 

 

Loang lổ khắp nơi. 

 

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nhẹ bẫng. 

 

Nhưng mà… Hứa Lệ Nhiên đâu? 

 

Tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy mà… 

 

Sao tôi… Lại không thể tìm thấy cô ấy nữa rồi…? 

 

(End) 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com