Sáng hôm sau, vì lời nhắc nhở của tôi, Thẩm Yến Tây đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Kiều Tô Mạn.
Tôi lén lút đến gần thư phòng, rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của Kiều Tô Mạn vang ra.
“Em không đi! Anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời! Anh đã hứa với em rồi! Bây giờ em thế này, nếu ra ngoài chỉ có con đường c.h.ế.t mà thôi!”
“Tô Mạn, em dọn ra ngoài, anh vẫn có thể chăm sóc em. Nghe lời anh!”
“Em không dọn đi! Anh Yến Tây, tất cả chuyện này có phải là do Đường Ngữ xúi giục anh không? Có phải cô ta không chịu được em nên mới ép anh đuổi em đi không?”
“Em nói thật cho anh biết, em thực sự đã sống lại một đời. Em không hề lừa dối anh!
“Em có thể chắc chắn rằng Đường Ngữ cũng đã trùng sinh! Kiếp trước, chúng ta đã đối xử với cô ấy như thế, cô ấy hận em, hận anh! Nhất định cô ấy sẽ không để chúng ta được sống yên ổn!”
“Không thể nào!”
Nhất Phiến Băng Tâm
“Nếu đúng như lời em nói, rằng Đường Ngữ cũng đã sống lại một lần như em, vậy với những gì chúng ta đã làm với cô ấy ở kiếp trước, tại sao cô ấy không ra tay với chúng ta?”
“Cô ấy đã ra tay rồi đấy thôi! Anh bị gãy mũi, em bị mất một đốt ngón tay, chẳng phải chính là sự trả thù của cô ấy sao?”
“Không thể nào!”
“Tất cả chuyện này chỉ là tai nạn. Nếu Đường Ngữ thực sự muốn trả thù anh, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện nhỏ nhặt này.
“Chỉ cần cô ấy tung ra những bí mật của anh, anh sẽ thân bại danh liệt, rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng cô ấy không làm vậy.”
Giọng Thẩm Yến Tây trầm thấp:
“Anh đã quan sát rất kỹ rồi. Đường Ngữ rất đau khổ, rất dằn vặt, rất yếu đuối!
“Xét cho cùng, tất cả đều là do em! Nếu em không làm ầm lên, con của anh và Đường Ngữ sẽ không mất đi. Tất cả là lỗi của em!
“Em hãy tự kiểm điểm lại bản thân cho tốt! Nếu không, đừng trách anh!”