Cái bẫy của ông Dương Minh Trác thật ra đã rất cũ kĩ, nhưng vẫn còn tác dụng. Hôm ấy, ông cố ý đề nghị cả nhà đi ăn ở nhà hàng. Lúc mọi người đang chuẩn bị rời nhà, ông Dương Minh Trác nói với con trai:
- Trác Văn, hồ sơ của dự án đấu thầu sắp tới bố đã để sẵn trong phòng làm việc. Lát nữa con nhớ bảo quản cho kỹ, đừng để lộ cho ai biết nghe chưa.
Dương Trác Văn gật đầu. Ông Dương Minh Trác khẽ liếc qua Thái Lãnh Hàn đang đứng gần đó, nhận ra hắn đang căng cứng cả cơ thể. Trong lòng của ông thầm đắc ý và thất vọng. Xem đi, gã “người hầu” này đúng là có vấn đề. Hắn đang rất căng thẳng khi sắp ăn cắp được bí mật kinh doanh của ông đây này.
Quả thật là Thái Lãnh Hàn đang khá căng thẳng. Nhưng lý do là bởi vì hắn đang cố gắng tỏ ra bình thường trong khi cơ thể đang rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi. Đã gần nửa tháng nay hắn không ngủ được trọn vẹn một giấc nào. Thế nên, thật ra, những lời ông Dương Minh Trác nói, hai tai của Thái Lãnh Hàn đang lùng bùng vốn chẳng nghe rõ được. Không chỉ vậy, hắn còn lơ mơ tới mức bà Niệm Vân gọi mấy lần vẫn không phản ứng. Chớp lấy thời cơ, ông Dương Minh Trác biết rằng mình không cần phải tìm cách để Thái Lãnh Hàn ở nhà một mình nữa. Ông trầm giọng, nghiêm nghị nói:
- Nếu cậu đã mệt mỏi như thế thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi theo gia đình chúng tôi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Câu nói này của ông Dương Minh Trác cất lên ngay khi Thái Lãnh Hàn vừa được bà Niệm Vân gọi mấy lần. Thần trí của hắn tạm thời minh mẫn nên có thể nghe rõ được và hiểu được. Đây là buổi sum họp gia đình của “chủ nhân”, hắn chỉ là một “người hầu”, căn bản không có tư cách cùng tham dự. Nếu không phải do bà Niệm Vân và Dương Trác Văn cứ một mực yêu cầu Thái Lãnh Hàn phải đi theo thì hắn cũng sẽ không ra khỏi cửa. Nay, có lời nói của ông Dương Minh Trác rồi, Thái Lãnh Hàn gật đầu chấp thuận ngay.
Bà Niệm Vân nhìn Dương Trác Văn, cũng cùng nhau gật đầu đồng ý. Dáng vẻ mệt mỏi của Thái Lãnh Hàn đã quá rõ ràng, bọn họ nhìn mà trong lòng cũng không thể vui vẻ nổi. Hơn nữa, việc ông Dương Minh Trác mở miệng bảo Thái Lãnh Hàn ở nhà nghỉ ngơi có vẻ chứng tỏ ông đã bắt đầu quan tâm đến hắn rồi. Hai mẹ con bà Niệm Vân không cần hội ý cũng có thể hiểu lòng nhau, đồng loạt gật đầu thêm một lần nữa.
Thế là, khi chiếc xe taxi đến đón cả gia đình ông Dương Minh Trác rời đi xong, Thái Lãnh Hàn quay vào nhà, đóng cửa lại và đi thẳng lên phòng của mình. Bây giờ hắn có thể ngủ một giấc được rồi. Tuy nhiên, khi Thái Lãnh Hàn vừa bước lên cầu thang được vài nấc thì tầm mắt của hắn chợt hoa lên. Thái Lãnh Hàn choáng váng, ngã xuống, lăn qua mấy bậc thang và nện cả người xuống sàn nhà đánh phịch. Tâm trí vốn đang mờ mịt vì thiếu ngủ, lại bị ngã một cú đầy choáng váng như thế, Thái Lãnh Hàn gục xuống, lịm đi.
Một màu đen kịt bủa vây lấy tâm trí của Thái Lãnh Hàn một lúc. Sau đó, hắn lại nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp trong cơn ác mộng trước kia. Chuỗi ngày sống u uất buồn thảm của Triệu Uyển Nhu. Gương mặt không hề nở nụ cười của Triệu Uyển Nhu. Ánh mắt căm hận của Triệu Uyển Nhu. Thân hình của Ha Ha lạnh cứng. Con trai của Phương Hiệp Hòa bị bắt cóc. Công ty của gia đình Lê Thiên Chi bị phá sản. Triệu Uyển Nhu bị chiếc xe húc văng đi. Máu đỏ… Lửa đỏ… Thái Lãnh Hàn kêu gào trong câm lặng và tuyệt vọng nhưng chỉ có thể bất lực chứng kiến, không thể xen vào, không thể nói gì, không thể làm gì.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Thái Lãnh Hàn dật dờ tỉnh dậy thì có chút ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại nằm dài trên sàn nhà. Hắn lồm cồm đứng dậy, loạng choạng vào bếp rót một ly nước uống rồi lảo đảo bước ra phòng khách, ngồi vật xuống ghế, đưa tay ôm lấy cái đầu vẫn còn đang nhức buốt. Những cảnh tượng kinh hoàng kia vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Thái Lãnh Hàn, khiến hắn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Đây là điềm báo gì sao? Tạo sao hắn lại nhiều lần mơ thấy những cảnh tượng ấy? Lẽ nào vì phải kết hôn với hắn, vì ở cạnh hắn, mà Triệu Uyển Nhu phải trải qua những ngày tháng sống buồn chán và phải chịu tai nạn thảm khốc như thế? Có phải hắn đúng là thứ sao chổi, chuyên khắc những người thân yêu bên cạnh mình hay không? Trong giấc mơ kia, ngoài Triệu Uyển Nhu, còn có Ha Ha, Phương Hiệp Hòa, Lê Thiên Chi,… chẳng có ai có được điều gì tốt đẹp từ hắn cả. Thậm chí, Ha Ha thì mất mạng, còn Triệu Uyển Nhu thì chẳng rõ sống chết.
Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu của Thái Lãnh Hàn, kéo theo những suy nghĩ càng lúc càng u ám. Thái Lãnh Hàn càng lúc càng cảm thấy, hắn đúng là một kẻ xui xẻo, không chỉ mang đến xui rủi cho bản thân mà còn liên lụy đến người khác. Ngay trong kiếp sống hiện thực này, hắn đã từng khiến mẹ của hắn gặp tai nạn mà mất đi rồi, không phải sao?