Đây đã là lần thứ ba Dương Trác Văn bị Thái Lãnh Hàn làm cho ngỡ ngàng. Cậu buột miệng hỏi:
- Sao anh lại biết?
Thái Lãnh Hàn chỉ cười nhẹ, không đáp. Dương Trác Văn đảo mắt, phỏng đoán:
- Có phải bởi vì… anh cũng rất yêu mẹ của anh, anh cũng muốn chăm sóc bà ấy, muốn tìm thêm người chăm sóc bà ấy, muốn làm bà ấy vui,… Đúng không?
Thái Lãnh Hàn gật đầu, khẽ khàng:
- Tiếc là… tôi không còn cơ hội nữa. Cho nên, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc mẹ của cậu, tuyệt đối không có ý đồ xấu xa gì đâu. Cậu cứ yên tâm. Xin cậu đừng nói gì với vợ tôi.
Dương Trác Văn không quan tâm đến lời cầu xin của Thái Lãnh Hàn. Điều mà cậu quan tâm là chuyện khác:
- Khoan đã, anh nói “không có cơ hội nữa” nghĩa là sao?
Thái Lãnh Hàn nhẹ giọng trả lời:
- Mẹ tôi… đã qua đời nhiều năm rồi… Không phải cậu đã điều tra tôi rồi sao?
Dương Trác Văn sửng sốt. Đúng là cậu đã có điều tra, nếu không, cậu đã không có ác cảm với Thái Lãnh Hàn như thế. Nhưng mà… Dương Trác Văn bối rối, ấp úng:
- Xin lỗi, tôi…
Thái Lãnh Hàn cười:
- Không sao đâu. Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi.
Dương Trác Văn nhìn nụ cười của Thái Lãnh Hàn mà trong lòng càng thêm khó chịu. Cậu gằn giọng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
- Nếu vậy thì anh phải hầu hạ mẹ tôi cho thật tốt đấy. Hơn nữa, phải thật chuyên tâm vào. Tốt nhất là anh bàn giao lại công việc đi, không được đến công ty, không được dùng điện thoại, không được lên mạng luôn.
Thái Lãnh Hàn cau mày:
- Điều kiện kèm theo của cậu có phải là hơi nhiều và hơi quá đáng rồi không?
Thật ra, chính bản thân Dương Trác Văn cũng cảm thấy điều kiện mình đưa ra là quá đáng. Thái Lãnh Hàn chấp nhận làm theo yêu cầu của cậu vốn là vì dự án của công ty, mà bây giờ cậu lại yêu cầu hắn không được đến công ty, còn không được dùng điện thoại và lên mạng đề điều hành công việc từ xa nữa. Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn Dương Trác Văn sẽ trở mặt. Nhưng lúc này, Dương Trác Văn lại đang là người đề nghị, nên cậu lại phải cắn răng làm cho xong kế hoạch:
- Ban nãy tôi đã nói rồi mà. Anh cứ bàn giao công việc lại. Chỉ một tháng thôi. Chẳng lẽ anh lại cho rằng nhân viên của anh đều vô dụng tới mức anh chỉ vắng mặt có một tháng mà khiến công ty phá sản đấy chứ?
Dĩ nhiên là không tới mức đó. Nhưng hiện tại công ty đang triển khai dự án lớn, nguồn hàng lại gặp vấn đề, Thái Lãnh Hàn phải vất vả đi tìm nguồn bổ sung, nhưng vẫn chưa chắc chắn sẽ giải quyết được khó khăn. Thêm vào đó, công ty còn đang chuẩn bị đấu thầu thêm một dự án quan trọng nữa. Bây giờ mà bảo Thái Lãnh Hàn buông tay không quan tâm đến nữa thì quả thật là hắn không thể làm được. Thái Lãnh Hàn ngẫm nghĩ một lúc, tìm ra cách tương đối vẹn toàn:
- Thế này vậy. Cậu muốn tôi toàn tâm toàn ý phục vụ mẹ của cậu cũng được. Nhưng đến khi bà ấy ngủ rồi thì tôi làm việc của tôi. Nếu không, chúng ta cứ tính tới chuyện hủy hợp đồng thôi.
Nét mặt của Thái Lãnh Hàn vẫn còn nhợt nhạt, nhưng khi hắn nghiêm nghị vẫn đủ toát lên cái uy khiến người đối diện kính nể. Dương Trác Văn đang đuối lý, lại càng đuối tình thì càng thêm cảm thấy có sức ép vô hình lớn hơn cả. Thế nên cậu đành gật đầu chấp nhận. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng ra điều kiện lần nữa:
- Được. Nhưng anh phải giấu hết mọi người, kể cả người trong công ty và Triệu Uyển Nhu.
- Dĩ nhiên rồi.
Thái Lãnh Hàn vốn đang muốn giấu tất cả mọi người. Lời đề nghị của Dương Trác Văn chỉ bằng thừa. Dương Trác Văn nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng. Thái Lãnh Hàn thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn xem qua và đặt bút ký kết, chấp thuận làm người hầu trong một tháng. Sau đó, Thái Lãnh Hàn tranh thủ thời gian họp khẩn cấp với Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa, bàn giao một số hồ sơ và công việc để họ thực hiện.
Giữ lời cam kết với Dương Trác Văn, ngay cả khi hai người bạn hỏi han, Thái Lãnh Hàn cũng không tiết lộ. Hắn chỉ lấy cớ là cần tịnh dưỡng cho phục hồi sức khỏe. Cái cớ này Thái Lãnh Hàn chỉ nói bừa mà thôi, nhưng Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa lại tin tưởng và đồng ý ngay lập tức. Thật ra thì Thái Lãnh Hàn không biết, dáng vẻ nhợt nhạt của hắn khiến hai người bạn nhìn mà vừa lo vừa sợ đến như thế nào. Vậy nên, Lê Thiên Chi vỗ n.g.ự.c bồm bộp như kinh kong gặp người đẹp, cam đoan sẽ thay Thái Lãnh Hàn quán xuyến mọi việc ở công ty. Phương Hiệp Hòa cũng trịnh trọng gật đầu, hứa sẽ cố gắng hết sức mình gồng gánh công việc.
Trong lúc đó, ở Việt Nam, Triệu Uyển Nhu đã hẹn được Dương Thiên Vũ đến một quán cà phê.
Nhận được tin nhắn đề nghị cuộc hẹn của Triệu Uyển Nhu, trong lòng của Dương Thiên Vũ vừa vui vừa mừng. Thế nhưng, khi anh khấp khởi đến chỗ hẹn, còn chưa kịp ngồi cho ấm chỗ thì Triệu Uyển Nhu đã nhắc tới kẻ mà anh không hề ưa một chút nào:
- Anh Thiên Vũ, em nghe nói công ty của gia đình anh đang có một lô hàng X đúng không? Anh có thể nhượng lại cho chồng em được không?