Ta Vô Tình Đọc Được Nội Tâm Của Nghịch Đồ

Chương 5



5.

Nếu không phải do hệ thống, ta đã lao qua cứu ngươi rồi, còn đến lượt Thường An sao?

Không bắt được dã quỷ, ta, Thường An và Ôn Hoài đành quay về khách điếm.

Càng nghĩ càng tức, ta đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Ôn Hoài.

" Sư tôn, có chuyện gì ạ?" Ôn Hoài mở cửa hỏi ta.

" Ôm ta."

" Hả?"

" Ta bảo ngươi ôm ta."

Mặt Ôn Hoài lập tức đỏ bừng. Hắn quỳ xuống đất, không dám nhìn ta:

" Đồ... đồ nhi vẫn nên tiếp tục tập tấn mã bộ thôi!"

Hừ, đúng là có gan nghĩ mà không có gan làm.

" Chỉ lần này thôi đấy, bỏ lỡ cơ hội này là không có lần sau đâu." Ta cúi người, nâng cằm hắn lên nói.

Ai ngờ tên nhóc này thật sự không chịu nghe, "Cốp" một tiếng, dùng chuôi kiếm đập ta bất tỉnh.

Ta nằm trên giường, mơ màng nghe thấy Ôn Hoài và Thường An đang nói chuyện.

" Sư huynh, ta nói thật đấy, sư tôn có khả năng bị sắc quỷ nhập thân rồi!"

" Đừng ồn ào, sư đệ, ngươi đừng làm ồn nữa, tai ta sắp mọc kén luôn rồi. Không phải ta đã nói rồi sao, sư tôn là một trong ngũ đại tiên tôn, không thể dễ dàng bị quỷ nhập được."

" Nhưng… nhưng mà, người bảo ta ôm người!"

" Đừng ồn nữa, ngươi đang nằm mơ à? Nói linh tinh cái gì vậy?"

" Ta nói thật mà."

" Ta cũng nói thật đây."

Lúc này ta: "......"

Làm sao đây, hay là cứ giả c.h.ế.t đi?

Bây giờ tỉnh lại có vẻ không ổn lắm…

Giả c.h.ế.t một lúc lâu, ta mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt trong veo của Ôn Hoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta sợ đến mức suýt mất nửa cái mạng, buột miệng thốt lên: "Wtf!"

" Sư tôn, wtf là gì vậy?"

" Ngươi kề sát ta thế này làm gì?" Ta trách mắng.

" Đồ nhi muốn lau mồ hôi cho sư tôn." Ôn Hoài dùng đôi mắt vô hại nhìn ta nói.

Ta ho khan hai tiếng, lừa được Ôn Hoài qua loa, rồi chuẩn bị làm việc chính.

Chúng ta tìm chưởng quầy, đi thẳng vào vấn đề: "Chưởng quầy Ngô có ấn tượng gì về tòa nhà cũ ở vùng ngoại ô phía nam thành không?"

" Nhà cũ?" Chưởng quầy cố gắng nhớ lại, sau đó dường như sực nhớ ra gì đó, vội vàng nói: " Tiên tôn hỏi có phải là phủ của lão gia họ Vương không?"

" Vị lão gia họ Vương mà ông nói… " Thường An ngập ngừng.

" Ngoại ô phía nam ấy à, ta chỉ biết có một phủ duy nhất, chính là phủ của lão gia họ Vương. Nghe nói hai mươi năm trước, trấn Quế Dương do lão gia họ Vương cai quản, nơi nhỏ thế này đều do địa chủ quản lý cả. Nhưng sau đó không biết vì sao lại bị bỏ hoang, người cũng không rõ tung tích. Nghe nói…"

Chưởng quầy vừa nói, vừa cau mày, cảm thấy khó tin nhưng cũng có chút sợ hãi, hắn nuốt khan một cái, ánh mắt hoảng loạn, hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn chúng ta, lại dần dần bình tĩnh trở lại: "Nghe nói, tòa nhà đó có ma…"

" Đã xảy ra chuyện gì? Cụ thể là về phương diện nào?" Ta nắm bắt điểm đáng ngờ này, truy hỏi.

" Cái này ta không rõ. Ta cũng chỉ mới chuyển đến đây hơn mười năm, có một số chuyện cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa đều là những chuyện quái dị, ai mà muốn nhắc đến chứ…" Chưởng quầy áy náy cười cười, lắc đầu.

" Nhưng… có lẽ có một người biết…" Chưởng quầy sờ cằm, sau đó tìm một tờ giấy, vẽ một sơ đồ đơn giản đưa cho ta, " Người sống ở đó là một bà lão tên Hà Cô, từng ở phủ lão gia họ Vương, có thể đến hỏi thử."

" Đa tạ." Ta vội vàng nhận lấy.

" Chỉ là, bà lão Hà Cô này…" Chưởng quầy nói xong, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu mình, " Nơi này có chút vấn đề…"

" Không sao. Đa tạ chưởng quầy đã nhắc nhở." Ta lại cảm ơn một lần nữa.

Chúng ta làm theo lời chưởng quầy, cùng Ôn Hoài và Thường An khó khăn lắm mới tìm được nơi ở của Hà Cô.

Nơi đó khá tồi tàn, Hà Cô ngồi ngay bên cửa.

" Lão nhân gia." Ta bước lên trước, " Có thể cho xin một ngụm nước được không?"

Hà Cô hai mắt trống rỗng nhìn ta, gật đầu.

Bà cầm một cái bát không mấy sạch sẽ, múc ít nước đưa cho ta.

Ta nhận lấy, uống cạn một hơi.

" Lão nhân gia, có thể hỏi đường đến phủ của lão gia họ Vương không?" Ta lại hỏi.

Hà Cô nghe xong, đồng tử co rút lại.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com