Ta ôm chặt cổ, trằn trọc mãi không sao chợp mắt được.
Cảm giác bất an cứ bủa vây, ta luôn có linh cảm rằng Dương Chiêu Khê đang rình rập, chờ cơ hội ra tay với mình.
Ngoài kia, ánh trăng vằng vặc, sáng vằng vặc.
Ta nằm thao thức, lòng không khỏi lo lắng cho Từ Tử Nghi.
Không biết mọi chuyện bên ấy có được suôn sẻ?
Rồi ta cũng thiếp đi trong mơ màng.
Nhưng giấc ngủ lại đầy những cơn ác mộng.
Lúc thì thấy Dương Chiêu Khê biến thành một đứa trẻ sói, quay lưng về phía ta mài vuốt sắc nhọn.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Lúc thì thấy Từ Tử Nghi đặt tờ hưu thư lạnh lùng trước mặt.
Quá mệt mỏi, ta quyết định không ngủ nữa.
Ta bước ra khỏi lều, muốn đi dạo cho khuây khỏa.
Phải ở chung lều với Dương Chiêu Khê, dù chỉ cách nhau một tấm màn mỏng, ta vẫn cảm thấy vô cùng bất an.
Vừa vén màn lều, ta đã thấy mấy người lính canh cửa vội vàng giấu giấu giếm giếm thứ gì đó sau lưng, hành động vô cùng đáng ngờ.
"Các ngươi đang giấu cái gì vậy?"
"Tướng quân tha mạng! Thuộc hạ không dám nữa!" Gã lính hốt hoảng quỳ xuống, một chiếc trâm bạc đơn sơ rơi ra khỏi tay hắn.
"Đây là..."
"Là trâm cài tóc của vị hôn thê của thuộc hạ. Nàng ấy đang ở nhà chờ thuộc hạ trở về cưới nàng..."
Đôi mắt chàng trai ánh lên vẻ chân thành, ta không khỏi thắc mắc.
Chỉ là một chiếc trâm cài đầu, sao hắn lại sợ hãi đến thế?
"Trong quân, điều tối kỵ nhất là nỗi nhớ nhà, làm lung lay sĩ khí..."
"Từ nay về sau, đừng để ta nhìn thấy chuyện này nữa."
Ta bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của Từ Tử Nghi, buông một câu, ai ngờ chàng trai kia mặt mày ỉu xìu, nghiến răng nghiến lợi định ném chiếc trâm vào đống lửa, may mà ta mắt nhanh tay lẹ, giật lại được.
"Ta bảo ngươi cất kỹ." Ta thở dài, đưa chiếc trâm cho hắn: "Chứ đâu có bảo ngươi ném đi, sao ngươi cứng đầu vậy?"
"Mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi."
Ta vừa quay đầu lại, Dương Chiêu Khê đã tỉnh, hắn hờ hững tựa vào vách lều, trông chẳng khác nào một tên công tử bột, bộ dạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Đại tướng quân cũng biết động lòng trắc ẩn rồi à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Đại tướng quân, là tiểu nhân phạm sai lầm trước, không nên làm người khó xử."
Chàng trai kia liên tục dập đầu mấy cái, mới mười bốn mười lăm tuổi đầu, chuyện bé xé ra to cũng đủ dọa cho hồn vía lên mây.
Giống hệt Dương Chiêu Khê năm mười lăm tuổi, lúc đó hắn làm việc cũng luống cuống tay chân, trong tiệc rượu ngày ta thành hôn, hắn đụng vào kiệu hoa của ta, khiến ta bị ngã nhào, hắn cuống quýt không biết phải làm sao, ta phải đỡ hắn dậy, hắn sợ hãi lí nhí xin lỗi ta, miệng liên tục gọi Quỳnh Nguyệt tỷ tỷ, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Bây giờ đã mười chín tuổi rồi, lại biết giả vờ trưởng thành sao?
Ta thở dài: “Đừng sợ, giữ lại những thứ đó, đối xử tốt với người ta.”
Chàng trai ngẩn ra một lúc, rồi lập tức kích động gật đầu:
“Cảm ơn đại tướng quân, thuộc hạ nhất định sẽ giữ kỹ! Nhất định sẽ giữ kỹ!”
"Đồ ngu ngốc." Dương Chiêu Khê cười khẩy, quay người vào lều.
Thấy thái độ khinh mạn của hắn, trong lòng ta bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa vô danh, không biết có phải vì vốn dĩ Từ Tử Nghi đã bất mãn với Dương Chiêu Khê, nên cơ thể này cũng dễ nổi nóng theo hay không.
Ta cố nhịn không phát tác, chỉ muốn dĩ hòa vi quý, gắng gượng qua giai đoạn này, đợi Từ Tử Nghi nói rằng hắn đã tìm được cách hoán đổi lại.
Nhưng ta không ngờ, cuộc sống sẽ không yên bình như ta tưởng tượng.
Vùng đất phương Bắc vào đông sớm, tháng mười đã bắt đầu ít ngày nắng.
Tuyết rơi to như chiếu, Nguyên Tước quạt quạt chiếc quạt lông, ánh mắt ngưng trọng: "Tiêu tộc mấy ngày nay chắc chắn sẽ có động tĩnh. Chỉ là thời tiết thế này mà đánh trận, phần thắng của chúng ta quá thấp, ngày tháng sẽ không yên bình rồi."
Nguyên Tước dặn Sấu Nha phải canh gác ban đêm thật cẩn thận, quả nhiên mấy ngày sau vào đêm khuya, bắt được một tên do thám.
Hôm đó ta vừa mới đặt lưng xuống gối, thì có lính canh bên ngoài vào báo, nói rằng đã bắt được một tên do thám, tên này mang theo đá lửa, lén lút mò đến phía sau kho lương thảo, may mà bị lính tuần tra phát hiện.
Đám tướng sĩ nghiêm túc chờ lệnh, nghe quân sư Nguyên Tước trầm ngâm giây lát, nhìn ta nói: "Tướng quân thấy thế nào?"
Ta nhớ đến chuyện ở hậu trạch trước đây, nha hoàn của Trang di nương trộm đồ trang sức giấu vào phòng Lục Châu, muốn vu oan Lục Châu trộm cắp, ta và Hồng Ngọc dứt khoát kế trong kế, khiến chúng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ta thử thăm dò một câu: "Kế trong kế?"
"Nếu muốn lửa bén, cần một khắc đồng hồ." Nguyên Tước là người khôn khéo đến nhường nào, trong lòng hắn có lẽ đã có đối sách vẹn toàn từ lâu, chỉ chờ ta nói ra mà thôi, hắn mỉm cười: "Trói chặt tên do thám đó lại, điểm danh xếp hàng, không ai được ra vào! Chờ lệnh trước giờ tam canh."
"Ta đi phóng hỏa!" Sấu Nha xung phong nhận việc tạo hỏa thế.
"Sắp đến Tết rồi, Tiêu tộc khó sống, chắc là không đợi được nữa." Dương Chiêu Khê trầm ngâm giây lát.
Sóng gió này còn chưa qua, sóng gió khác lại nổi lên, vị Huyên Mộng cô nương kia đã đến Bắc Hoang.
Nàng ta còn mang đến một tin tức, Quỳnh Nguyệt vì dùng thuật yếm bùa hãm hại Chu di nương, đã bị giam lại rồi, lão phu nhân truyền lời xuống, không cho cơm ăn.
Chu di nương bụng bầu lùm lùm khóc như mưa rào hoa lê, nốt ruồi son dưới mắt càng thêm vẻ đáng thương, lão phu nhân đã tức giận đến mức ném vỡ cả chén trà, mảnh sứ vỡ văng ra rạch rách mặt Từ Tử Nghi.
Hồng Ngọc bị tra tấn đến người không ra người, nhưng vẫn c.h.ế.t sống cắn chặt rằng Chu Quỳnh Nguyệt vô tội, Lục Châu tuổi nhỏ không biết gì, là nàng hận Chu di nương nên mới mua đạo sĩ, muốn hại hai mẫu thân con họ cùng chết.