Ta Và Phu Quân Hoán Đổi Thân Xác

Chương 15



Bàn tay ta khẽ khựng lại, ngòi bút cũng ngừng viết.

Đúng vậy, ta nên làm gì đây? Từ Tử Nghi sẽ thành thân cùng Huyên Mộng cô nương, còn ta khi ấy sẽ chỉ còn lại một thân một mình, không nơi nương tựa.

"Ngươi nói trước đi." Ta quay sang hỏi Dương Chiêu Khê.

"Ta biết rồi!" Sấu Nha cười tinh quái: "Dương Tiểu tướng quân đây nhất định sẽ ở lại Bắc Hoang, thu nhận những đứa trẻ mồ côi, xây dựng một nhà tế bần.” 

“Ngươi đừng thấy hắn ta vẻ ngoài đạo mạo thế thôi, chứ kì thực hắn là đích tôn của Quốc công phủ mà túi tiền thì chẳng có lấy một xu. Đến tiền mua rượu ngon hắn ta còn không có, chỉ dám uống mấy loại rượu trắng rẻ tiền kia thôi." 

Những tên lính bên dưới cũng hùa theo trêu ghẹo.

"Vậy ta sẽ sang phụ giúp Dương phó tướng vậy." Ta mỉm cười nói.

"Thật sao?" Dương Chiêu Khê vội vàng ngẩng đầu nhìn ta, rồi chợt nhận ra mình đã quá vội vàng, vội vã chỉnh lại tư thế: "Ta chỉ hỏi vậy thôi mà..."

Dương Chiêu Khê quả thực có rất nhiều điều khiến ta không thể hiểu nổi. 

Từ lần đầu gặp mặt, hắn ta dịu dàng, khiêm nhường, như một người đệ đệ lễ phép, đến khi hắn vì tình yêu mà cầm d.a.o uy h.i.ế.p ta, như một kẻ mất trí, rồi đến bây giờ, hắn luôn theo sát ta, lặng lẽ quan sát, nhưng mỗi khi ta quay đầu nhìn, hắn lại vờ như không để ý.

Ta từng nghi ngờ rằng liệu Dương Chiêu Khê có phát hiện ra điều gì không, nhưng rồi lại thấy điều đó dường như là không thể.

Ta nhớ lại cái ngày mà Dương Chiêu Khê kề d.a.o vào cổ ta, ép ta phải tự chứng minh thân phận.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Dương Chiêu Khê cảnh giác nhìn chằm chằm ta: "Cởi quần áo ra!"

Ta biết hắn ta không hề nói đùa.

Ta nghiến răng, vội vàng cởi áo ngoài, dù sao thì đây cũng là thân thể của Từ Tử Nghi.

Dương Chiêu Khê nhìn kỹ vết thương trên cánh tay phải của ta, vẻ nghi ngờ trong mắt hắn ta đã giảm đi một nửa.

Vết thương kia là do hắn ta đỡ thay cho Từ Tử Nghi. 

Từ Tử Nghi từng kể, hắn nợ Dương Chiêu Khê một mạng.

Dương Chiêu Khê đã dùng vai trái của mình đỡ thay cho mũi tên vốn nhắm thẳng vào n.g.ự.c Từ Tử Nghi, vì vậy mà cánh tay trái của hắn ta có vết thương cũ, cứ mỗi khi trời âm u mưa gió lại đau nhức khôn nguôi.

Vết thương là thật, không thể nào làm giả được, vì thế hắn ta không thể nào phát hiện ra chuyện gì, càng không thể nào nghĩ đến chuyện hoán đổi thân xác.

"Thật đấy."

Nghe ta nói vậy, Dương Chiêu Khê liền im lặng, hắn ta dựa người vào vách lều, không nhìn ta, chỉ nghiêng đầu uống rượu. 

Có lẽ do rượu quá mạnh, vành tai hắn ta đỏ ửng, lan đến tận đuôi mắt. 

Vừa ngẩng đầu lên, thấy ta đang nhìn mình, hắn ta lại hoảng hốt, sặc cả rượu vào cổ họng, cố gắng kìm nén nhưng không được, ho sặc sụa.

Quả nhiên, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên.

Ta không ngờ rằng, câu nói "thật đấy" kia của mình, suýt chút nữa đã gây ra tai họa khôn lường.

Đêm trừ tịch năm ấy, Dương Chiêu Khê một mình lẻn đến núi Thi Hề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đêm trừ tịch, người Tiếu tộc có truyền thống cúng tế thần núi. 

Vào ngày này, Mộ Li, với thân phận người kế thừa vương vị, phải một mình ở lại trong hang động trên núi Thi Hề suốt đêm.

Dương Chiêu Khê suy nghĩ rất đơn giản, bắt giặc phải bắt vua, bắt cóc Mộ Li làm con tin để uy hiếp.

Nhưng hắn đã quá chủ quan. Phong tục tế lễ của người Tiếu tộc đã có từ ngàn đời nay, nào có ai dễ dàng thành công? 

Ngay cả cha của Từ Tử Nghi năm xưa cũng từng có ý định tập kích.

Nhưng môi trường đêm tuyết vô cùng khắc nghiệt. 

Bộ tộc Tiếu tộc nuôi dưỡng tuyết lang và sơn tiêu. 

Tuyết lang có khứu giác cực kỳ nhạy bén, còn sơn tiêu thì giỏi phát ra tiếng kêu quái dị. 

Trong núi tuyết, nếu nghe thấy tiếng sơn tiêu kêu, chẳng khác nào Diêm Vương gióng chuông đòi mạng. 

Những người yếu bóng vía sẽ không chịu nổi tiếng kêu đó. 

Họ sẽ bị lạnh đến mất phương hướng trong núi tuyết. 

Nghe thêm tiếng sơn tiêu than khóc, họ sẽ sinh ra ảo giác, từng chút một cởi bỏ quần áo, rồi c.h.ế.t cóng trong tuyết, trên môi vẫn còn vương nụ cười kì dị.

Núi Thi Hề, cũng bởi vậy mà có tên gọi này.

Mộ Li xảo quyệt biết bao. Sơn tiêu dẫn đường, tuyết lang tuần tra, hắn ta đã bố trí một vòng vây kín kẽ bên ngoài hang động.

Ngày hôm ấy, thời tiết vô cùng xấu. Mây đen dày đặc giăng kín bầu trời, ban ngày mà tối tăm như đêm.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Ban ngày không một bông tuyết nào rơi, như thể đang ủ mưu cho một trận bão tuyết kinh hoàng vào ban đêm.

Dương Chiêu Khê vẫn bặt vô âm tín.

"Tướng quân, thư của phu nhân gửi ngài!"

"Cứ để đó đi."

Chắc chắn lại là những lời giục giã ta sớm ngày trở về để làm thủ tục hòa ly. Đọc cũng chỉ thêm phiền lòng.

Ta chợt nhận ra mình đã thay đổi. Trước đây, ta ngày đêm mong ngóng thư của Từ Tử Nghi. 

Chỉ cần một dòng chữ của hắn cũng đủ khiến ta vui mừng khôn xiết, nâng niu, trân trọng. 

Giờ đây, ta dường như đã chẳng còn mảy may quan tâm.

"Ta phải đi cứu hắn."

Chiếu Dạ lớn lên ở núi Thi Hề, nó quá quen thuộc với đường đi lối lại nơi đây. 

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, chỉ có Chiếu Dạ mới có thể đưa ta vào núi.

"Ngươi hãy sắp xếp ổn thỏa cho binh lính, đón một cái Tết an lành." Ta dặn dò Nguyên Tước: "Hãy làm theo những gì ta đã nói, giữ vững lòng quân."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com