Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 74: Đưa lão tổ tông ra ngoài mở mang tầm mắt



Chấn động ngừng lại.

Mặc Thiên thu lại lá bùa.

“Nhóc con, ngươi là ai?!”

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ bài vị chính giữa.

Ngay sau đó, một làn khói trắng bay ra từ phía sau bài vị, nhanh chóng hóa thành hình người.

Đó là một người đàn ông mặc trường bào và áo dài mã quái, có chòm râu dê lưa thưa màu xám trắng. Trán ông ta được cạo bóng loáng, phía sau lại để một b.í.m tóc dài—chính là kiểu tóc “âm dương đầu” thường thấy trong phim truyền hình.

Cơ thể ông ta trong suốt, giống như một lớp giấy vệ sinh ướt dán lên không trung.

Cố Chấn Hồng vừa nhìn thấy người đàn ông, lập tức hoàn hồn sau trận địa chấn ban nãy.

“Gia gia, xin thứ lỗi! Con bé này là chắt gái của ngài. Lúc nó mới sinh ra, gia đình không trông chừng cẩn thận, bị người ta tráo đổi, lưu lạc bên ngoài suốt hai mươi năm, mãi mới tìm về được! Hôm nay quấy rầy ngài thực sự là vì nhà họ Cố gặp nạn, bất đắc dĩ mới kinh động đến tổ tiên.”

Ký ức về ông nội trong lòng Cố Chấn Hồng vô cùng sâu đậm.

Ông nội đã dạy ông đọc sách viết chữ từ nhỏ, truyền thụ đạo lý gia tộc và quốc gia đại nghĩa. Giờ đây, được gặp lại ông sau bao năm, Cố Chấn Hồng cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Nhưng cháu nhớ ông, còn ông thì chẳng nhớ cháu tí nào…

Cố Tư Niên chống nạnh, hừ lạnh một tiếng:

“Đồ hậu bối bất hiếu! Lão tử ta đã gây dựng cả gia nghiệp này cho các ngươi, thế mà còn dám làm phiền ta?!”

“……”

Cố Chấn Hồng bị một câu của ông nội làm nghẹn cả nước mắt.

Không muốn để ý đến cháu trai, Cố Tư Niên bèn quay sang Mặc Thiên:

“Đặc biệt là ngươi, nhóc con! Phải biết tôn trọng trưởng bối! Ngươi, ngươi— Mèo?!”

Vừa nhìn thấy cái cục lông đen thui bên chân Mặc Thiên, Cố Tư Niên lập tức giật lùi ra xa cả mét, suýt nữa hồn bay phách tán.

Ông ta vỗ vỗ ngực, hoảng hồn nói:

“Dọa c.h.ế.t ta rồi!”

Mặc Thiên nhướng mày: “Ma quỷ mà cũng bị dọa c.h.ế.t à?”

Cố Tư Niên: “……”

Con bé này họ Cố á?

Không thể nào!

Nhà họ Cố làm gì có cái cây lệch nhánh nào thế này trong gia phả!

Lão già tức đến mức râu méo cả sang một bên, nhưng chẳng làm gì được.

Đánh cũng không tới.

Dọa cũng không sợ.

Chỉ có thể tự mình xoay vòng vòng, tức giận đến phát điên.

Mặc Thiên không để ông xoay lâu.

Cô ngoắc tay với Cố Tư Niên: “Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

“……”

Đại nghịch bất đạo! Đại nghịch bất đạo!

Cố Tư Niên thiếu chút nữa tức đến hộc máu, nhưng chân ông ta lại như bị bôi mỡ, cứ thế ngoan ngoãn lướt đến trước mặt Mặc Thiên.

Thậm chí còn tiện thể ngồi xuống, để ngang tầm với cô, khỏi để cô phải ngẩng đầu lên nói chuyện…

Cố Tư Niên tức đến nỗi râu vểnh hết sang một bên: “Hỏi cái gì?”

Mặc Thiên không vòng vo, trực tiếp rút từ túi ra một chiếc nhẫn ngọc, giơ trước mặt ông ta:

“Cái này từ đâu ra?”

Cố Tư Niên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, một lúc lâu sau mới vuốt râu đắc ý:

“Nhờ có cao tổ phụ của ngươi đây, ta mới tìm được lá bùa hộ mệnh này cho nhà họ Cố! Nếu không có ta, ngươi làm gì có ngày hôm nay mà no đủ, rồi còn dám quấy rầy tổ tiên nữa?”

Mặc Thiên lườm ông một cái, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc nhẫn:

“Nhìn lại đi?”

“Cái quái gì thế này?!”

Cố Tư Niên giật nảy mình.

Ai lại nuôi trẻ con trong nhẫn chứ…

Đây chẳng phải gặp ma giữa ban ngày sao?!

Mặc Thiên cầm nhẫn lắc lư trước mặt Cố Tư Niên, cố ý nói:

“Dựa vào phúc khí của con cháu nhà người khác để tích phúc cho nhà mình, ông cũng đắc ý quá nhỉ?”

“Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ cái gì vậy?!”

Lão quỷ già nua này từ lúc bị gọi dậy đến giờ vẫn còn chưa hết sốc.

Cái chuyện tâm linh quái dị gì đây chứ?!

Ông ta sống bảy mươi năm, c.h.ế.t năm mươi năm, vậy mà chưa từng gặp ma thật bao giờ!

Cố Tư Niên giật mình rùng mình, lùi lại một bước: “Ngươi định dọa ta đấy à?”

Mặc Thiên nhún vai: “Có ai dọa người giỏi hơn ông không?”

Cố Tư Niên: “……”

Mặc Thiên nghịch ngợm xoay xoay chiếc nhẫn. Bên trong, những đứa trẻ đang chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi. Rõ ràng không phải cảnh tượng kinh dị gì, vậy mà ai nhìn cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô lắc lắc chiếc nhẫn, giọng điệu mơ hồ: “Mượn phúc thì phải trả. Ngày tốt lành của nhà họ Cố đến đây là hết rồi.”

Mặc Thiên không nói đùa.

Cố Tư Niên cũng nhận ra chuyện này nghiêm trọng rồi.

Ông ta nhớ lại nguồn gốc của chiếc nhẫn này.

Năm đó, Cố Chấn Hồng mới ba tuổi. Khi ấy đang thời loạn lạc, nhà họ Cố là danh môn vọng tộc, tiền tài không thiếu, nhưng nhân khẩu lại thưa thớt, đời cháu chỉ có mình Cố Chấn Hồng.

Năm đó, thằng bé mắc trọng bệnh, mời biết bao đại phu cũng không chữa được.

Khi cả nhà đã tuyệt vọng, bỗng có một tiểu đạo sĩ chừng mười mấy tuổi tìm đến.

Vừa vào cửa, cậu ta đã nói mình có cách cứu mạng tiểu thiếu gia.

Nhà họ Cố lúc đó rơi vào cảnh có bệnh vái tứ phương, bất kể ai nói có cách cứu Cố Chấn Hồng, họ cũng sẽ thử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Tiểu đạo sĩ đưa ra chiếc nhẫn này, bảo xỏ vào sợi dây đỏ rồi đeo lên cổ tiểu thiếu gia, còn nói rằng sau này nó sẽ giúp nhà họ Cố hưng thịnh.

Nhưng cậu ta có một yêu cầu: nếu tiểu thiếu gia khỏi bệnh, nhà họ Cố phải nhường lại một mảnh đất cho mình.

Cố Tư Niên chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay. Dù gì đó cũng chỉ là một mảnh đất hoang, nhà họ Cố có tiền, đất đai vô số, không thiếu một mảnh nhỏ đó.

Hai bên đạt thành thỏa thuận: chỉ cần Cố Chấn Hồng khỏi bệnh và trong vòng nửa năm không tái phát, mảnh đất đó sẽ thuộc về tiểu đạo sĩ.

Nhà họ Cố ôm tâm lý thử một lần, đeo nhẫn vào cho Cố Chấn Hồng.

Không ngờ, chiếc nhẫn này thực sự phát huy hiệu nghiệm.

Chỉ một ngày sau, đứa bé không còn quấy khóc, còn có thể ăn uống.

Ba ngày sau, nó đã hoạt bát như một đứa trẻ bình thường.

Hai tháng sau, con dâu trong nhà lại mang thai.

Nhà họ Cố từ đời này sang đời khác chỉ có độc đinh, đây là lần đầu tiên có hy vọng có hai đứa trẻ!

Đối với họ mà nói, đây chính là chuyện vui mừng khôn xiết.

Cố Tư Niên biết tiểu đạo sĩ này rất lợi hại, nên nửa năm sau, khi cậu ta quay lại, ông lập tức dâng lên địa khế như đã hứa.

Cứ như vậy, chiếc nhẫn trở thành bảo vật gia truyền của nhà họ Cố.

Nghe xong câu chuyện, mọi người đều đã hiểu.

Nhưng trong đầu Mặc Thiên lại đầy dấu chấm hỏi.

Tại sao tiểu đạo sĩ kia lại muốn đổi lấy mảnh đất đó?

Mảnh đất đó có tác dụng gì?

Và bây giờ, ai đang lợi dụng chiếc nhẫn để khiến nhà họ Cố suy bại nhanh hơn?

Mặc Thiên là kiểu người suy luận một chiều, không thể cùng lúc xâu chuỗi quá nhiều manh mối.

Cô nhìn Cố Tư Niên: “Chuyện do ông gây ra, tự ông đi điều tra.”

Cố Tư Niên: “……”

Lão tổ ta làm không nổi đâu…

Bây giờ ông ta là một con ma, nhìn xem, cái chân này toàn dùng để bay, vừa ra ngoài gặp ánh mặt trời là tan thành tro ngay…

Vịt Bay Lạc Bầy

Bảo ông ta đi điều tra?

Ông ta mà ra ngoài, chẳng phải là bị tiêu diệt luôn sao…

Nhưng Mặc Thiên chẳng quan tâm.

Cô phẩy tay với ông ta: “Ông về mộ mà nghĩ cách đi. Ta chỉ lo đời này của ta không nghèo thôi.”

“Ê ê ê, bảo bối nhà họ Cố!” Cố Tư Niên vội gọi Mặc Thiên lại.

“Cháu nghĩ cách cứu nhà họ Cố đi! Ông thật sự không biết trong nhẫn có trẻ con đâu! Chắt gái à, cháu giỏi đạo thuật thế này, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách mà!”

Chiếc mũ khen ngợi này đội lên…

Mặc Thiên d.a.o động rồi…

Khen cô giỏi đạo thuật, vậy thì không thể không cứu được!

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay.

“Muốn cứu thì cũng được.”

“Cứu thế nào?” Mắt Cố Tư Niên sáng rực.

Mặc Thiên chậm rãi nói: “Ông vào trong, đổi đám trẻ ra ngoài.”

Cố Tư Niên: “……”

Tàn nhẫn quá…

Chắt gái này rốt cuộc là đến cứu nhà họ Cố hay đến hại nhà họ Cố vậy…

Cố Tư Niên còn đang do dự.

Nhưng Mặc Thiên chẳng cho ông cơ hội suy nghĩ.

Cô cầm nhẫn bằng một tay, tay kia kẹp lấy một lá bùa, nhanh như chớp dán lên thân thể hư vô của Cố Tư Niên.

Trong nháy mắt, ông ta hóa thành một luồng sáng, vèo một cái bị hút vào trong nhẫn.

Cố Chấn Hồng và Cố Hưng Quốc tròn mắt kinh ngạc.

Những gì họ chứng kiến hôm nay… thật sự khó tin nổi…

Nhưng Mặc Thiên giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u họ: “Tin đi.”

Vừa vào trong nhẫn, Cố Tư Niên đã bị mười bảy đứa trẻ bám chặt lấy.

Ông ta chẳng khác nào một cái cây, trên người treo đầy một đám khỉ con.

Không thể cử động, ông ta kêu gào thảm thiết: “Nhóc con, ta không biết trông trẻ đâu! Giờ ta đã vào đây rồi, mau thả bọn chúng ra ngoài đi!”

Lúc này, chỉ có Mặc Thiên nghe được giọng ông ta.

Cùng với tiếng kêu gào, còn có cả tiếng cười vui vẻ của đám trẻ.

Mặc Thiên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cái. Tuy có hơi lỏng một chút, nhưng dù cử động thế nào cũng không rơi ra.

Cô nhìn “lão quỷ” trong nhẫn, giải thích:

“Ông phải tìm được nơi chôn cất mười bảy đứa trẻ này, đưa hồn chúng về với thân xác, mới có thể đổi chúng ra ngoài.”

Cố Tư Niên: “……”

Lừa đảo! Lừa đảo trắng trợn!

Lỡ không tìm được thì chẳng phải ông ta bị nhốt mãi trong cái nhẫn này sao…

Cố Tư Niên muốn khóc mà không khóc được, lỗ tai thì bị đám nhóc làm ồn đến ù đặc.

Lúc này, người trong nhẫn, không thể không cúi đầu…

“Tiểu tổ tông, cháu là tổ tông của ta được chưa! Mau thả lão già này ra đi! Nhà họ Cố có nghèo thì cũng kệ nó, ta là ma rồi, ta còn làm được gì chứ…”

Mặc Thiên xoa xoa chiếc nhẫn, trêu chọc: “Ông không thích đông con nhiều cháu sao? Giờ thì thỏa mãn rồi đấy.”

Cố Tư Niên: “……”

Có ai thu phục được cái tiểu tổ tông này không!!!

Tiếc là ông ta không còn cơ hội phản kháng nữa…

Mặc Thiên vung tay, mặt nhẫn lại trở về vẻ trơn nhẵn như ban đầu.

Cả đám trẻ con và lão tổ tông cùng biến mất.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com