Lời lẽ đầy ngờ vực của Kiều Hạc lập tức chọc giận cha con nhà họ Cố, những người luôn bảo vệ con gái, em gái của mình.
Cố Bạch Dã tức đến mức tung một cú đá, hất văng chiếc hộp mà Kiều Hạc mang tới.
Bên trong toàn là những đôi giày đắt tiền, rơi vãi khắp sàn.
Diệp Phi lập tức đứng chắn trước mặt Kiều Hạc, đối đầu với Cố Bạch Dã, căng thẳng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhưng Kiều Hạc lại không để tâm.
Anh lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh rồi giơ lên trước mặt cha con nhà họ Cố.
“Tôi cũng không phải không biết gì, chỉ là mắt nhắm mắt mở, không muốn tính toán thôi. Nhưng thất tiểu thư nhà các người, có phải hơi quá đáng rồi không?”
Bức ảnh trong tay Kiều Hạc như một thùng nước lạnh dội thẳng vào sự giận dữ của hai cha con Cố gia.
Trong ảnh, không ai khác chính là Cố Hương Vi.
Cô ta đang ngồi trên đùi một người đàn ông khác, ngửa đầu lên hôn say đắm đến mức không nhận ra có người chụp lén.
Thực ra, Kiều Hạc đã biết từ lâu rằng Cố Hương Vi có bạn trai bên ngoài.
Dù gì thì người đó cũng chẳng phải ai xa lạ—cùng họ với anh, là con trai cả của Tam thúc, Kiều Tuấn Phong.
Dù là con của Tam thúc nhưng Kiều Tuấn Phong lại lớn hơn Kiều Hạc bốn tuổi, anh vẫn phải gọi một tiếng “đường ca”.
Kiều Hạc không đồng ý hủy hôn, không phải vì anh thích Cố Hương Vi.
Anh chỉ muốn mượn thế lực nhà họ Cố để mở đường cho đại tỷ nắm quyền điều hành Kiều thị.
Điều anh cần không phải là Cố Hương Vi, mà là danh phận thất tiểu thư của nhà họ Cố.
Thế nên, anh cũng chẳng quan tâm Cố Hương Vi qua lại với ai.
Nhưng bằng chứng thì vẫn phải giữ lại, để khi cần còn có thể kìm hãm nhà họ Cố.
Như bây giờ chẳng hạn.
Tấm ảnh này đủ để bịt miệng cha con Cố gia.
Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng, ngay cả tiếng thở cũng đầy ngượng ngùng.
Kiều Hạc đã khiến nhà họ Cố khó chịu.
Anh cũng chẳng có hứng thú ở lại xem họ cắn xé lẫn nhau.
Rất hài lòng, anh phủi tay:
“Chú Cố, tôi về trước đây. Chuyện này, mong chú sớm cho tôi một lời giải thích.”
Nói xong, anh khẽ cười rồi rời khỏi nhà họ Cố, để lại một căn phòng đầy căng thẳng.
Kiều Hạc vừa đi, nhà họ Cố lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.
Mặc Thiên không được tham gia.
Nhưng cô lại ngồi lì trong phòng khách, nhất quyết không chịu rời đi.
Bất đắc dĩ, Cố Hưng Quốc đành mặt mày đen kịt, dẫn hai con vào thư phòng.
Vừa bước vào, ông lập tức đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát:
“Rốt cuộc là chuyện gì đây?!”
Vốn có tính cách ôn hòa, nhưng lần này, Cố Hưng Quốc nổi giận thật sự, trông có chút đáng sợ.
Cố Hương Vi cắn môi, do dự không biết có nên thú nhận chuyện mình đã có thai không.
Tất cả là tại Kiều Tuấn Phong, tên khốn đó!
Ban đầu, cả hai chỉ định chơi bời qua đường, vậy mà hắn lại cố tình đ.â.m thủng bao cao su, khiến cô mang thai.
Lúc cô tìm hắn tính sổ, hắn còn tỏ ra đầy ấm ức, nói rằng không thể trơ mắt nhìn cô gả cho Kiều Hạc—một kẻ ốm yếu, sắp xuống lỗ.
Khi ấy, Cố Hương Vi cũng chẳng muốn lấy Kiều Hạc thật.
Ai lại muốn vừa kết hôn đã phải làm góa phụ chứ?
Ngay cả đứng còn không vững, hai chân đều hỏng, ai biết cái chân thứ ba của anh ta có dùng được không?
Nhưng bây giờ, Kiều Hạc đã khỏi bệnh rồi!
Nếu không lấy Kiều Hạc, người thừa kế tương lai của nhà họ Kiều, mà lại gả cho Kiều Tuấn Phong—kẻ ăn bám trong gia tộc—thì chẳng khác nào đầu óc bị lừa đá!
Cố Hương Vi vừa phiền muộn, vừa bực bội, nghĩ đến con nhỏ gây họa dưới lầu, cô ta nghiến răng tức giận.
Tất cả là tại nó!
Nếu không thì chuyện này đã không bị lộ ra!
Sắc mặt Cố Hương Vi lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó coi.
Cố Hưng Quốc chỉ nhìn biểu cảm của con gái cũng đã đoán được phần nào.
Ông siết chặt nắm tay, đập mạnh ba cái xuống bàn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Nhảm nhí! Cố Hương Vi, con hồ đồ đến mức nào vậy?! Nói cho ta biết, rốt cuộc con có thai không? Con quen Kiều Tuấn Phong từ bao giờ?!”
Cố Hương Vi cắn chặt răng, cắn đến mức môi đỏ cũng in hằn dấu răng trắng bệch.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô ta vẫn bất lực gật đầu thừa nhận.
Cô ta biết, nếu bây giờ không nói, sớm muộn gì ba và anh trai cũng sẽ điều tra ra.
Cố Hưng Quốc tức đến mức ôm lấy ngực, liên tục thở dài.
Ông chỉ thẳng vào mặt con gái, giận dữ trách mắng:
“Con hồ đồ quá rồi! Nếu ông nội con biết chuyện này, cả nhà chúng ta không ai thoát được! Bị đánh cũng không sao, vấn đề là ông ấy sẽ không tha cho con! Ông ấy dám cạo trọc đầu con rồi tống vào chùa làm ni cô đấy!”
Tính khí của lão gia nhà họ Cố nổi tiếng nóng nảy.
Đừng nói Cố Bạch Dã, ngay cả mấy anh em trong nhà cũng phải kiêng dè ba phần.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị trách mắng, bây giờ lại bị cha nổi giận quát nạt, Cố Hương Vi lập tức sụt sịt rồi bật khóc.
Nước mắt lã chã rơi xuống, khóc đến mức lông mi giả cũng bị nước mắt làm rơi ra, lủng lẳng dính trên mặt.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Tại sao bắt con phải gả đi? Ông nội mắc nợ nhà họ Kiều, vậy thì tại sao con phải hy sinh?! Kiều Hạc bệnh đến mức đó, con và anh ta đâu có tình cảm, ai mà muốn gả cho anh ta rồi làm góa phụ chứ?!”
Cố Hương Vi vừa khóc vừa nói đầy ấm ức, nỗi tủi thân dâng trào trong lồng ngực.
Nhất là nghĩ đến chuyện Kiều Hạc vừa đào hố chôn mình, cô ta lại càng tức, khóc đến mức nước mắt rơi như mưa.
Thấy cô ta khóc, Cố Hưng Quốc và Cố Bạch Dã lập tức mềm lòng.
Cố Hưng Quốc thậm chí còn tự trách mình—sao lúc nãy lại hung dữ như vậy?
Hai cha con lập tức bắt đầu dỗ dành bảo bối của gia đình, hoàn toàn quên mất lý do gọi cô ta vào nói chuyện lúc ban đầu.
Cuối cùng, sau bao lời ngon ngọt, Cố Hương Vi cũng nín khóc.
Tất cả lỗi lầm đều bị đẩy lên người Kiều Hạc.
Ai bảo anh ta không chịu hủy hôn?
Ai bảo anh ta bệnh mà không c.h.ế.t luôn đi?
Ai bảo anh ta không biết trân trọng bảo bối của nhà họ Cố?!
Tóm lại, bố vợ và anh vợ càng nhìn con rể tương lai càng thấy chướng mắt…
Sáng sớm hôm sau.
Mặc Thiên xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay, cô thay một bộ đồ mà Kiều Hạc tặng—quần xanh họa tiết hình thoi, áo đỏ sẫm in hoa văn dân tộc, trên đầu đội một chiếc mũ beret đính đinh tán, dưới chân mang đôi giày vải chấm bi có quai nơ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp…
Dù Kiều Hạc đã gửi nguyên bộ đồ đã phối sẵn, nhưng Mặc Thiên không thích…
Cô thích tự mình kết hợp trang phục.
Vậy là tạo ra một phong cách lai tạp kỳ dị chẳng ra Tây cũng chẳng ra Ta.
Nhưng dù mặc quái dị đến đâu, nhan sắc của cô vẫn đủ sức gánh tất cả.
Mặc đồ có màu sắc tươi sáng hơn hẳn so với những bộ quần áo xám xịt cô hay mặc, trông khí sắc tốt hơn nhiều.
Làn da trắng nõn như phát sáng, mịn màng mà không cần trang điểm dày cộm.
Khi Mặc Thiên xuất hiện ở hành lang, đám người hầu đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn cô.
Họ không khỏi cảm thán—đẹp đến mức này, kiếp trước chắc chắn là đã cứu cả thiên hà…
Mặc Thiên chẳng để ý đến ánh mắt của họ, chỉ nhún nhảy bước xuống cầu thang.
Tối qua, lần đầu tiên cô không ôm Tiểu Hắc ngủ, mà đẩy nó ra tận mép giường.
Bởi vì—có quá nhiều vàng!
Cô đã trải vàng đầy giường, suýt nữa thì không còn chỗ cho cô và Tiểu Hắc nằm.
Cuối cùng, cô đành chen ra một khoảng trống hình người, ôm lấy bảo bối hồ lô vàng ngủ suốt đêm.
Không ngờ mới xuống núi chưa bao lâu đã kiếm được nhiều vàng như vậy, nghĩ đến chuyện tu sửa thân thể cho các tổ sư, chắc cũng không còn xa nữa.
Tâm trạng Mặc Thiên vô cùng tốt, bước chân cứ như có lò xo, chạy nhảy tung tăng.
Cô ở cùng tầng với Cố Hương Vi.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Cố Hương Vi, cánh cửa đột nhiên bị kéo ra một cách thô bạo.
Tiểu Hắc trong lòng Mặc Thiên giật b.ắ.n mình.
Mặc Thiên cũng sững lại.
Ngay sau đó, Cố Hương Vi thò tay ra chộp lấy ống tay áo của cô, mạnh mẽ lôi cô vào trong phòng.