Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 20: Cầm vàng, làm gì cũng dễ



Ánh sáng vàng rực này, là vàng thật, không phải giả!

Bên trong chiếc vali, từng thỏi vàng được xếp ngay ngắn, mỗi một thỏi đều ánh lên sắc vàng lấp lánh, chói lòa đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trên đường về, Cố Bạch Dã đã ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn một trăm thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50g.

Mặc Thiên tuy không phải người tốt, nhưng cô đã cứu Vũ Tuyết, lại còn đưa cô ấy về.

Món ân tình này, Cố Bạch Dã phải trả.

Huống chi, cô đòi vàng chứ không đòi tiền, điều này giúp anh tiết kiệm hơn nhiều.

Chiếc vali vàng này đúng là hợp ý cô quá rồi.

Mặc Thiên vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà lúc này khóe môi cô cong lên mãi không hạ xuống, đôi lúm đồng tiền nhỏ cũng theo đó mà lấp lánh rạng rỡ.

Cô không hề bận tâm đến việc sạch hay bẩn, liền khoanh chân ngồi bệt xuống đất.

Từng thỏi từng thỏi một, cô kiểm tra xem có phải vàng thật hay không…

Thậm chí cô còn tháo từng gói giấy bọc ra, cắn thử từng miếng, nhìn xem có dấu răng nhỏ hay không.

Cố Bạch Dã chán ghét nhìn cô: “Không phải cô nói cô nhìn là biết thật giả sao? Thế còn cắn làm gì?”

Mặc Thiên vừa cắn vừa ngước lên: “Vậy sao anh còn hút thuốc? Không nhìn ra là có độc à?”

Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, trên mỗi thỏi vàng đều phải lưu lại một dấu răng.

Như thể không có dấu răng, vàng sẽ mất linh vậy.

Cố Bạch Dã: “……”

Bị chặn họng, hết lời để nói.

Anh cúi đầu nhìn cô nhóc đang ngồi khoanh chân dưới đất, bất lực thở dài.

Vịt Bay Lạc Bầy

Đánh cũng không được, mắng cũng không xong, đuổi cũng chẳng đi.

Hóa ra là mời về một vị ôn thần đây mà.

Cuối cùng, Cố Bạch Dã chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng—

Tiền!

“Mặc Thiên, thương lượng một chút, thêm một trăm thỏi vàng nữa.”

“Nói đi.” Lần này Mặc Thiên đáp ngay lập tức, không hề do dự.

Cô ngước đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn Cố Bạch Dã không chớp mắt.

Cố Bạch Dã đối diện với ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc hơi sững sờ.

Đôi mắt cô trong veo, không nhiễm chút bụi trần, sạch sẽ đến mức khiến lòng người nhói lên.

Bị cô nhìn như vậy, trái tim Cố Bạch Dã mềm nhũn.

Anh không hiểu tại sao mình luôn có cảm giác muốn nuông chiều cô nhóc này.

Cố Bạch Dã ngồi xổm xuống, nói chuyện với cô bằng giọng thương lượng: “Cô ở lại nhà tôi, không được dùng bùa giấy, cũng không được nhắc lại chuyện cô là Lão Thất nữa! Nếu cô làm được, đến khi cô rời đi, tôi sẽ tặng thêm một vali vàng.”

“Thế nếu tôi không rời đi, thì không có vàng nữa à?” Mặc Thiên lập tức bắt lấy sơ hở trong điều kiện của anh.

Cô còn phải lo chuyện mai mối cho sáu ông anh xui xẻo kia.

Đâu phải ngày một ngày hai là xong?

Cố Bạch Dã nghe vậy, chậc chậc hai tiếng: “Không phải chứ? Cô thật sự coi đây là nhà mình à?”

Lần này Mặc Thiên không trả lời, chỉ mím môi lườm anh.

Nhìn dáng vẻ cô nhóc như đang giận dỗi, Cố Bạch Dã bỗng thấy trong lòng không thoải mái.

Giống như anh đang bắt nạt trẻ con vậy.

Thật hoang đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô nhóc này luôn khiến anh có cảm giác tội lỗi…

Anh thề, anh không hề có ý nghĩ xấu xa gì với cô cả!

Thế thì cái cảm giác có lỗi vô duyên vô cớ này từ đâu ra vậy?

Cố Bạch Dã kiên nhẫn, dịu giọng nói: “Được rồi, cô nói cô là Lão Thất. Đợi xử lý xong chuyện của Vũ Tuyết, tôi sẽ đưa cô đi làm giám định ADN. Nếu cô thực sự là Lão Thất, thì muốn ở bao lâu cũng được.”

Nhưng thứ anh nhận lại, vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh người.

Cố Bạch Dã: “……”

Không lẽ kiếp trước anh đã làm gì sai với một người câm à?

Đám người này, ai cũng chơi trò chiến tranh lạnh với anh.

Bất đắc dĩ, Cố Bạch Dã đành phải hạ yêu cầu lần nữa: “Thời hạn một tháng! Chỉ cần trong vòng một tháng, cô không dùng bùa chú, cũng không nhắc lại chuyện mình là Lão Thất… ừm, những lời kiểu đó, thì tôi sẽ đưa cô một trăm thỏi vàng.”

“Thỏa thuận!”

Bệnh câm của Mặc Thiên đã được vàng chữa khỏi ngay lập tức.

Cô nhanh chóng thu dọn số vàng của mình, đứng dậy, kéo chiếc xe nhỏ đã nặng trĩu trở lại, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách.

Miệng còn lẩm bẩm: “Anh còn yêu cầu vô lý nào nữa không? Cứ nói luôn đi, tôi có thể làm hết.”

“……”

Cố Bạch Dã xoa xoa hai bên thái dương.

Anh mang cô nhóc này về…

Có khi nào trở thành tội nhân của nhà họ Cố không đây…

Trong phòng khách, có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, tay cầm chiếc quạt nan, chậm rãi phe phẩy.

Đối diện ông là một thanh niên trẻ, đeo kính gọng vàng, mặc vest đen, bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái nhưng vẫn giữ được dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Hai người này chính là ông chủ nhà họ Cố—Cố Hưng Quốc, và nhị thiếu gia—Cố Thiếu Đình.

Trên bàn trà giữa họ đặt một bàn cờ vây, quân đen trắng đã trải kín nửa bàn cờ.

Cố Thiếu Đình cầm một quân đen trên tay, thảnh thơi chờ đợi ông già đi nước tiếp theo.

Nhưng đã một lúc lâu, Cố Hưng Quốc vẫn chưa đặt quân cờ xuống.

Cố Thiếu Đình khẽ gõ tay lên bàn trà: “Ba, nhận thua đi, có kéo dài cũng không cứu vãn được ván cờ này đâu.”

Cố Hưng Quốc liếc xéo anh một cái đầy khó chịu: “Đừng quấy rầy ta.”

Nói xong lại cúi đầu suy nghĩ.

Mặc Thiên vừa bước vào, tò mò nhìn thứ họ đang chơi, lập tức chạy đến đứng sau lưng Cố Hưng Quốc.

Cố Thiếu Đình thấy cô.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây, chân mày hơi nhíu lại.

Khuôn mặt của cô gái này…

Giống mẹ anh đến mức nếu cùng nhau đi kiểm tra ADN, người ta sẽ đuổi thẳng cổ cả hai ra ngoài mất.

Cố Thiếu Đình là chuyên gia cố vấn đặc biệt của sở cảnh sát, chuyên ngành tâm lý tội phạm, đồng thời là giáo sư tâm lý học tại trường đại học hàng đầu cả nước.

Những năm qua, anh đã nghiên cứu khuôn mặt con người vô số lần, cực kỳ nhạy cảm với từng chi tiết nhỏ trên diện mạo một người.

Bệnh nghề nghiệp của dân điều tra hình sự, chính là đa nghi quá mức.

Cố Thiếu Đình hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt Mặc Thiên.

Càng nhìn…

Đôi mắt anh càng trầm xuống…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com