Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 2: Ta là lão Thất nhà ngươi, bị thất lạc hai mươi năm



Trước khi xuống núi, Mặc Thiên bấm quẻ, thấy rằng người thân gần nhất của mình đang ở Đại Đạo Thôn dưới chân núi, tại căn nhà ở phía Nam.

Thế là nàng tìm đến đây.

Cửa rất nhanh được mở ra.

Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tuấn tú xuất hiện nơi cửa. Hắn ngậm điếu thuốc, mặt lạnh lùng, liếc nhìn Mặc Thiên một cách hờ hững: “Tìm ai?”

Mặc Thiên không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt hắn.

Người đàn ông này có vầng trán đầy đặn, sống mũi cao rộng, mang tướng phú quý.

Nhưng giữa ấn đường lại mang một tầng hắc khí không tan, chứng tỏ đường tình duyên về sau chắc chắn trắc trở, tiền tài hao tán, thậm chí cô độc cả đời.

Mệnh cách này… chẳng phải chính là người ca ca xui xẻo mà nàng cần tìm sao?

Mặc Thiên tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt hắn. “Ngươi họ Cố à?”

“Cô quen tôi?” Cố Bạch Dã khẽ nhướn mày.

“Không quen, vừa mới quen.” Mặc Thiên trả lời thẳng thừng.

Nhưng câu trả lời này chẳng khác gì không đáp.

Nàng nghiêng đầu nhìn Cố Bạch Dã, trong mắt mang theo một tia chờ mong: “Ngươi là lão Lục nhà họ Cố sao? Ngươi ly hôn chưa?”

Cố Bạch Dã: “?”

Câu hỏi này mà cũng có người hỏi được à?

Chỉ cần có một chút đầu óc, sẽ không ai vừa gặp người lạ đã xông đến hỏi: “Lão Lục, ngươi ly hôn chưa?”

Dù rằng… nàng hỏi trúng trọng điểm thật.

Nhưng Cố Bạch Dã không thích nghe!

Sắc mặt hắn tối sầm, kiên nhẫn cạn kiệt: “Cô là ai?”

Mặc Thiên trả lời dứt khoát hơn hắn nhiều.

Nàng xưa nay vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, chẳng bao giờ quanh co.

“Ta là lão Thất nhà ngươi, bị thất lạc hai mươi năm.”

“Cái gì?” Cố Bạch Dã nhả ra một vòng khói.

Hắn híp mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt—áo xám, mũ xám, túi vải cũng xám, cả người xám xịt như kẻ ăn mày, đứng trên núi chắc chẳng ai nhận ra.

Vẻ ngoài nghèo rớt mùng tơi thế này mà bảo là người quen của hắn?

Nhưng nghèo thì nghèo… gương mặt này—

Cố Bạch Dã tặc lưỡi hai tiếng, không khỏi cảm thấy quen mắt.

Sao lại giống mẹ hắn lúc trẻ đến vậy…

Hắn nhìn khuôn mặt nàng thật lâu, bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của nàng.

Cố Bạch Dã cười khẩy: “Tưởng chỉ cần có gương mặt giống mẹ ta là có thể giả làm lão Thất? Nghĩ hay thật đấy. Nhà ta có lão Thất, nhưng chưa từng thất lạc ai, đừng có mà bịa chuyện.”

“Không thể nào.”

Cố Bạch Dã vừa dứt lời, Mặc Thiên đã lập tức phản bác, hoàn toàn không nể mặt vị đại gia nhà họ Cố này.

“Mẹ ngươi sinh sáu thằng con trai vô dụng, cuối cùng mới sinh được một cô con gái bảo bối, chính là ta. Làm sao có chuyện chưa từng thất lạc con cái?”

Cố Bạch Dã: “?”

Hắn nhìn con nhóc trước mặt, dùng đầu t.h.u.ố.c lá chỉ vào nàng, ánh mắt đầy cảnh cáo:

“Nói thêm câu nữa, coi chừng ta chặn mồm ngươi lại.”

Nếu không phải đây là một đứa con gái…

Thì với tính cách ra tay không nói nhiều của lão Lục nhà họ Cố, nàng đã bị đánh rụng hết răng rồi.

Nhà họ Cố quả thật có một cô con gái, nhưng không phải nàng.

Mà là viên ngọc quý được cha và sáu anh trai nâng niu từ nhỏ—Cố Hương Vi.

Cô nhóc này tưởng có chút nét giống mẹ hắn là có thể đổi đời, thế chỗ Hương Vi để làm đại tiểu thư hào môn?

Thật xem người nhà họ Cố như kẻ ngốc chắc?

Cố Bạch Dã đã gặp đủ loại người rồi.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Cũng dám mơ đến vị trí thất tiểu thư nhà họ Cố? Cô bé, muốn làm đại tiểu thư à? Thế thì chịu khó đầu thai lại đi, lừa đảo vô dụng thôi.”

Nói xong, hắn bĩu môi, lách qua Mặc Thiên, chẳng buồn phí lời thêm.

Mặt trời sắp lặn rồi, hắn phải mau đi tìm người.

Cái thôn rách nát này vừa nghèo vừa loạn, Phục Tuyết lại chạy một mình đến đây, sao có thể yên tâm nổi?!

Mặc Thiên thấy hắn định rời đi, nhanh chóng bước theo, lại hỏi một câu: “Vậy ngươi có phải lão Lục không?”

Câu hỏi này rất quan trọng.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nó quyết định việc nàng có thèm để ý đến tên ca ca ngốc này hay không.

Nhưng rõ ràng, Cố Bạch Dã đã mất hết kiên nhẫn.

“Đừng có bám theo, tránh ra.” Hắn quát lớn một tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mắng xong, hắn sải bước rời đi.

Nhưng ngay lúc đó, khóe mắt hắn liếc thấy cô nhóc bên cạnh đang cúi đầu lục lọi trong túi, như thể muốn che giấu sự bối rối.

Nàng đứng đó, trông đáng thương vô cùng, nhỏ bé đến mức con mèo trong lòng nàng còn có vẻ béo tốt hơn.

Tự nhiên Cố Bạch Dã cảm thấy nghẹn trong lòng, như thể vừa nuốt phải một quả mơ xanh chua lòm.

Hắn tặc lưỡi một tiếng, không bước nổi nữa.

Dừng lại vài giây, chẳng hiểu nghĩ thế nào, hắn buột miệng nói: “Ta là lão Lục.”

Nói xong, hắn rút từ túi ra năm trăm tệ, quẳng vào túi của Mặc Thiên.

“Không có gì ăn thì tìm cảnh sát. Nhìn gầy gò như dân vùng thiên tai vậy.”

Chê bai xong, Cố Bạch Dã hậm hực rời đi.

Mặc Thiên cuối cùng cũng lôi được lá bùa của mình ra.

Nhưng nàng lại nhìn thoáng qua số tiền trong túi, cuối cùng nhét lá bùa trở lại.

Thôi, tha cho hắn một lần vậy.

Nàng nhìn theo bóng lưng tên “lão Lục” của mình với vẻ ghét bỏ.

“Muội muội thì không nhận, vợ cũng sắp mất, quả nhiên là đồ lão Lục.”

Mặc Thiên không vội nhận thân, dù sao cũng còn sáu ngày nữa mới đến ngày tên ca ca xui xẻo của nàng đi ly hôn.

Nàng thảnh thơi tìm đến một khu rừng, ngồi xuống tĩnh tọa.

Rừng cây yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót côn trùng kêu, khiến người ta cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sự yên bình ấy bị tiếng cười hèn mọn của đàn ông phá vỡ.

Mặc Thiên không vui mở mắt ra.

Nàng tùy tiện bấm một quẻ: “Hôm nay nên làm việc thiện, không cầu tiền bạc, tích đức không mong báo đáp.”

Mặc Thiên hiểu ngay—tức là nàng phải làm việc không công.

Cũng có nghĩa là mất tiền.

Nhưng đạo môn có quy tắc, đã bói thì phải làm theo.

Thế là nàng ngoan ngoãn đứng lên, kéo xe gỗ, lần theo tiếng đàn ông, tiến vào sâu trong rừng…

“Ưm ưm ưm——”

Người phụ nữ không ngừng ra hiệu bằng tay, nhưng miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.

Nàng có dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc này gương mặt tinh xảo đã bị bùn đất bám đầy, mái tóc đen dài rối tung, nàng ra sức lắc đầu, dốc toàn lực giằng co với hai gã đàn ông.

Giữa lúc giằng co, nàng cắn chặt lấy tay một tên, cắn đến c.h.ế.t cũng không chịu nhả.

Gã đàn ông đau đớn rú lên, tức giận giáng cho nàng một cái tát mạnh.

“Chát!”

Tiếng vang giòn giã, vang vọng khắp rừng.

Người phụ nữ bị đánh ngã xuống đất, một bên mặt lập tức sưng vù.

Nàng không nói được, đôi mắt ngấn nước, chỉ có thể phát ra những tiếng cầu cứu khàn khàn: “Ưm ưm…”

Lần theo âm thanh, Mặc Thiên tìm đến nơi.

Thứ nàng nhìn thấy chính là cảnh tượng người phụ nữ thảm thương nằm sấp trên mặt đất.

Người phụ nữ thấy Mặc Thiên, lập tức ra sức bò về phía nàng.

Ngón tay nàng ma sát với mặt đất trong rừng đến trầy trụa, rướm máu, nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng “Ưm ưm ưm” đầy tuyệt vọng.

Thế nhưng, Mặc Thiên chẳng hiểu nàng nói gì cả.

Nàng cúi xuống, đỡ lấy người phụ nữ, chăm chú nhìn một hồi lâu, đột nhiên thốt ra một câu:

“Ngươi có thai à?”

Người phụ nữ không ngờ nàng lại hỏi như vậy, lập tức sững sờ.

Trong lúc hai người đang bối rối, bên kia, hai gã đàn ông bỗng bật cười khả ố.

“Đại ca, huynh từng chơi đàn bà có thai chưa? Hôm nay có sẵn đây này.”

“Chưa từng! Lần đầu tiên đấy! Còn cô đạo sĩ nhỏ này nữa, chưa thử bao giờ. Chính cô ta tự dâng đến cửa, chẳng lẽ sợ huynh đệ chúng ta tranh nhau à?”

“Haha, đại ca, hôm nay đúng là ngày mở tiệc, ông trời ban cho bữa đại tiệc rồi!”

Hai gã đàn ông cười đê tiện, ánh mắt dâm tà, từng bước từng bước tiến về phía hai người họ.

Người phụ nữ thấy vậy thì hoảng sợ tột độ, cả người run lẩy bẩy.

Nhưng dù sợ đến thế, nàng vẫn cố sức kéo Mặc Thiên ra sau lưng, vẫy tay liên tục, ra hiệu cho nàng mau chạy đi.

Thấy bọn chúng càng lúc càng đến gần, người phụ nữ xoay người, dốc hết sức đẩy Mặc Thiên về phía sau, miệng kêu lên hai tiếng “A a——”.

Lần này, Mặc Thiên lại hiểu được.

Nàng ấy đang bảo nàng chạy mau!

Thế thì—

Nàng càng không thể chạy rồi…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com