Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 17: Nhà họ Cố như nhà tù nam giới vậy



Cố Bạch Dã ngủ trên sofa cả đêm, không quấy rầy Vũ Tuyết. 

Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi cánh cửa. 

Mãi đến sáng sớm, anh mới lơ mơ chợp mắt một lát.

Buổi sáng, đúng giờ hẹn, bốn cảnh sát đến nhà họ Kiều tập trung, chuẩn bị cùng quay về Thượng Kinh. 

Nhưng lúc này, sân nhà họ Kiều đã chật ních người.

Thì ra, nghe tin Kiều Hạ sắp về Thượng Kinh, từ sáng sớm các cán bộ thôn Đại Đạo đã kéo nhau đến, từ trưởng thôn, bí thư chi bộ, ủy viên đến tổ trưởng, ai cũng có mặt đông đủ.

Kiều Hạ là thần tài của thôn Đại Đạo.

Hơn hai năm trước, anh ta xây căn biệt thự lớn này ở thôn Đại Đạo, sau đó cứ cách vài tháng lại về ở vài hôm.

Ban đầu, cán bộ thôn chỉ thử đến xin tài trợ, không ngờ vị này ra tay cực kỳ hào phóng, quyên một lần tận một tỷ tệ.

Người dân cả thôn đều muốn cung phụng anh ta như thần tài.

Đáng tiếc, dù Kiều Hạ quyên góp không ít, nhưng số tiền đó cứ như bị đổ xuống sông xuống biển.

Thôn Đại Đạo như bị vận rủi bám theo, tiền bỏ ra làm đường, làm hết năm này đến năm khác, hết sạt lở lại động đất, hoặc đội thi công bỏ trốn, tóm lại một con đường bê tông mà xây suốt mười năm vẫn chưa xong.

Lần này, cán bộ thôn lại đến mong xin thêm phúc lợi cho dân làng.

Trưởng thôn nghẹn ngào kể khổ về tình hình khó khăn của thôn Đại Đạo.

Nhưng lần này, Kiều Hạ không có ý định quyên góp nữa. Lần trước, một tỷ tệ còn chưa đầy một năm đã mất sạch.

Anh ta có tiền, nhưng không ngu.

Diệp Phi bước lên chặn cán bộ thôn lại, còn Kiều Hạ thì trực tiếp lên xe.

Cán bộ thôn biết rõ anh ta đã cho rất nhiều, là họ không biết sử dụng. 

Nhưng họ cũng oan ức lắm, số tiền đó họ đâu có đụng đến một xu, từng đồng đều dùng để xây dựng thôn, mong muốn người dân có cuộc sống tốt hơn!

Nhưng trời không chiều lòng người, tai họa liên tiếp giáng xuống, khắp nơi đều xui xẻo!

Cán bộ thôn không chịu đi, mà Kiều Hạ cũng không có ý định nhượng bộ.

Hai bên giằng co.

Lúc này, Mặc Thiên – người đã lên xe từ trước – lại ôm Tiểu Hắc bước xuống, thong thả đi về phía họ.

Cán bộ thôn vừa thấy bóng dáng cô liền hoảng hốt bịt chặt tai lại.

Mặc Thiên chẳng buồn để ý, cô chậm rãi nói với đám đông: “Dù có thêm bao nhiêu tiền cũng vô ích.”

Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lọt vào tai các cán bộ thôn, dù họ có bịt tai chặt đến đâu.

Bịt nãy giờ, cuối cùng cũng thành công cốc.

Các cán bộ thôn nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều tràn ngập nghi hoặc, rồi mới buông tay xuống.

Lão trưởng thôn đã năm mươi tuổi mà tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhìn già không khác gì bảy mươi.

Ông ta xoa xoa tay, chắp hai tay trước ngực, cúi người hành lễ với Mặc Thiên: “Mặc Thiên sư phụ, sao cô lại nói vậy?”

Mặc Thiên hừ nhẹ một tiếng, rồi chỉ về phía núi Đại Đạo: “Các người không nhìn xem thôn Đại Đạo thuộc khu vực nào sao? Thần Phật nơi khác không có thời gian phù hộ cho các người đâu. Lo mà sửa đường lên núi đi, trong đạo quán Đại Đạo toàn là thần tài cả đấy.”

Cô nói xong, cán bộ thôn đều sững sờ.

Ai nấy đều muốn nói gì đó, nhưng lại không dám.

Chỉ nhìn bộ đồ Mặc Thiên đang mặc, họ cũng đoán được thần tài trong đạo quán Đại Đạo sống không tốt lắm…

Bọn họ bái thần tài như vậy thì có tác dụng gì chứ?

Cán bộ thôn không biết nên chửi cô nói nhảm hay khen cô đầu óc phong phú nữa…

Mặc Thiên chẳng buồn để ý sắc mặt khó tả của họ, cô chỉ nói những gì mình muốn nói, sau đó lại ôm Tiểu Hắc lên xe.

Lần này, cán bộ thôn không ai dám cản đường nữa, bởi vì Diệp Phi đã đứng trước mặt họ.

Nói không ngoa, một mình Diệp Phi cũng có thể dễ dàng xử lý hai mươi người bọn họ…

Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Mặc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi thôn Đại Đạo.

Núi Đại Đạo, sông Đại Đạo, đạo quán Đại Đạo… dần dần khuất xa.

Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi thôn Đại Đạo, chạy bon bon trên con đường lớn.

…… 

Tám tiếng ngồi xe.

Mặc Thiên ôm mèo đen, ngủ suốt cả quãng đường.

Một người, một mèo, đều say xe.

Mãi đến khi tới Thượng Kinh, Vũ Tuyết nhẹ nhàng vỗ vào tay cô, gọi cô tỉnh dậy.

Vũ Tuyết phải theo cảnh sát về đồn để phối hợp điều tra, mấy ngày tới không thể chăm sóc Mặc Thiên.

Cô gõ vài chữ trên điện thoại rồi đưa cho Mặc Thiên xem:

“Em đến ở tạm chỗ làm việc của chị, được không?”

Từ khi ấn định ngày ly hôn với Cố Bạch Dã, Vũ Tuyết đã chuyển ra khỏi nhà họ Cố, dọn đến studio ở.

Nơi đó rộng rãi, môi trường cũng tốt. Chờ sau khi hỗ trợ điều tra xong, cô có thể quay lại sống cùng Mặc Thiên.

Đáng tiếc, Mặc Thiên có suy nghĩ riêng của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô nhìn lướt qua dòng chữ trên màn hình rồi lắc đầu: “Tôi muốn về nhà ở.”

Cố Bạch Dã ngồi ghế trước, nghe vậy liền nghiêng người nhìn cô, nhướng mày hỏi:

“Nhà nào là nhà cô?”

“Nhà anh chính là nhà tôi.” Mặc Thiên nhấn mạnh lần nữa.

Cố Bạch Dã cười khẩy: “Cô nghĩ đẹp nhỉ?”

Anh ta xoay người lại, lười biếng tựa vào ghế: “Tôi đặt khách sạn năm sao cho cô. Nhà họ Cố không phải nơi ai muốn vào là vào.”

Con bé này có ơn với Vũ Tuyết.

Vũ Tuyết đã đưa nó tới Thượng Kinh, Cố Bạch Dã đương nhiên phải quản.

Nhưng cũng không thể để nó thích làm gì thì làm.

Huống hồ, tính khí con bé này, ai có bao nhiêu kiên nhẫn với nó cũng không đủ cho nó phá.

Mặc Thiên nghe Cố Bạch Dã nói không cho cô đến nhà họ Cố, liền vỗ vai anh ta đầy thông cảm.

“Nhà anh nuôi không nổi con ruột, chẳng trách hồi bé vứt tôi đi.”

Cô khẽ thở dài, vuốt ve con mèo đen trong lòng: “Đáng thương thật, còn không bằng đạo quán của chúng tôi.”

Cố Bạch Dã: “…”

Đúng là cô ta.

Vẫn cái miệng quạ đen đó.

Vũ Tuyết nghe Mặc Thiên nói muốn đến nhà họ Cố, liền cắn môi, do dự không biết có nên nói thật với cô không.

Nhà họ Cố không phải nơi phụ nữ có thể ở.

Chỉ cần là cô gái trẻ, Cố Hương Vi chắc chắn sẽ không hoan nghênh.

Đặc biệt là người đẹp!

Mà nhan sắc của Mặc Thiên, e là đủ để khiến Cố Hương Vi tức đến hộc máu.

Lão Thất không chào đón, thì sáu người anh trai của cô ta càng không có khả năng chào đón.

Vịt Bay Lạc Bầy

Cả nhà họ Cố, trừ đám người hầu lớn tuổi, không hề có lấy một bóng dáng phụ nữ, dù chỉ là một con mèo cái.

Đến cả mẹ ruột, bà Tô Như Lan, cũng ngán ngẩm mà dọn ra ngoài ở.

Bây giờ nhà họ Cố chẳng khác gì một nhà tù nam giới.

Vũ Tuyết chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định nói cho Mặc Thiên biết sự thật.

Cô cầm điện thoại, gõ một tràng dài rồi giơ lên cho Mặc Thiên xem.

Mặc Thiên bị hoa mắt khi nhìn chữ, cứ dài là phải đọc ra miệng.

Cô chăm chú nhìn màn hình, đọc từng chữ:

“Đừng đi. Cố Hương—”

Chưa kịp đọc hết, Cố Bạch Dã đã phản ứng ngay khi nghe thấy hai chữ “Cố Hương”.

Anh ta lập tức giật lấy điện thoại từ tay Mặc Thiên, mặt sa sầm.

Anh ta nhanh chóng đọc dòng chữ trên đó:

“Đừng đi. Cố Hương Vi không thích những cô gái trẻ xuất hiện trong nhà họ Cố. Nếu em đến, cũng sẽ không ở được yên ổn. Cô ta sẽ tìm cách đuổi em đi.”

Vũ Tuyết thấy Cố Bạch Dã cướp điện thoại, lo lắng cau mày.

Nếu câu này để Lục ca – người thương Cố Hương Vi nhất – đọc được, e là sẽ tức nổ phổi mất.

Sáu người anh trai của cô ta đều cực kỳ bảo bọc em gái.

Với họ, em gái mãi mãi đúng, nếu ai cảm thấy sai, thì người đó có thể đi chết.

Cố Bạch Dã cầm điện thoại, quay đầu lại, trong mắt đã bùng lửa.

Nhưng đối diện với ánh mắt của Vũ Tuyết, anh ta lại hít sâu một hơi, ép mình nuốt cục tức xuống.

Dù sao thì Vũ Tuyết cũng như nước vậy, nếu nói câu gì làm cô không vui, lại khóc.

Anh ta đành dịu giọng: “Tuyết Nhi, Hương Vi vẫn còn là trẻ con, em so đo với nó làm gì.”

Vũ Tuyết không đáp.

Điện thoại vẫn nằm trong tay Cố Bạch Dã, cô không thể gõ chữ chửi anh ta.

Ngược lại, từ ghế trước vang lên một tiếng cười khẽ.

“Trẻ con hai mươi tuổi.” Một giọng nam trêu chọc.

Cố Bạch Dã nghe vậy, lập tức tung một cú đá vào lưng ghế của Kiều Hạ:

“Kiều lão nhị, nếu cậu ghét em gái tôi đến thế thì mau hủy hôn đi, đỡ phiền cậu bực mình.”

Kiều Hạ tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn mở mắt.

“Em gái đại tiểu thư của cậu, tôi vì tiền mà cũng không thể dễ dàng buông tay được.”

Anh ta bật cười nhạt:

“Những báu vật qua tay tôi, chưa có ai biết kiếm tiền giỏi như em gái anh đâu.”

Tiếng cười ấy như một cây kim, đ.â.m thẳng vào màng nhĩ của Cố Bạch Dã, khiến anh ta nhức óc…

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com