Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 12: Người phụ nữ này, cô đã hạ cổ gì lên thiếu gia nhà tôi?



Kiều Hạc không để ý đến Diệp Phi.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra ban công, hơi tựa vào khung cửa để đỡ đôi chân đã “nhàn rỗi quá lâu” của mình.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Mặc Thiên, nhưng phần lớn thời gian lại tập trung vào chuỗi tràng hạt bằng trầm hương trên cổ tay trái của cô.

Mùi hương trầm nồng đượm, nhất là loại trầm hương trăm năm như thế này, dù Mặc Thiên chỉ hơi cử động một chút, hương thơm cũng nhẹ nhàng lan tỏa, kéo dài và sâu lắng.

Kiều Hạc nhìn chằm chằm vào nó, tay lặng lẽ đặt vào túi áo.

Bên trong có một hạt trầm hương giống hệt như trên chuỗi hạt của cô.

Và chuỗi tràng hạt này… vốn thuộc về cha anh.

Đây là chuỗi trầm hương thượng phẩm, hương thơm đậm đà, điêu khắc tinh xảo, là món quà sinh nhật anh từng tặng cha mình, mua từ một bậc thầy chế tác danh tiếng.

Thế nhưng ba năm trước, cha anh gặp chuyện ở thôn Đại Đạo, không rõ vì lý do gì mà rơi xuống vách núi.

Bốn vệ sĩ đi cùng ông cũng được tìm thấy dưới đáy vực, tất cả đều đã tử vong.

May mắn thay, cha anh được một nhánh cây đỡ lại giữa chừng nên giữ được nửa cái mạng, nhưng từ đó đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.

Lúc đội cứu hộ tìm thấy ông, bàn tay ông siết chặt một hạt trầm hương—một hạt duy nhất còn sót lại trên chuỗi tràng hạt ấy…

Đôi mắt Kiều Hạc lóe lên một tia sáng, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, ôn hòa lễ độ: “Cô Mặc, chuỗi tràng hạt trên tay cô rất đặc biệt, cô lấy nó từ đâu vậy?”

“Sư phụ tôi tặng.” Mặc Thiên vẫn mải làm việc, tiện miệng trả lời.

“Sư phụ tặng?” Kiều Hạc thấp giọng lặp lại, như đang nghiền ngẫm điều gì, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy sư phụ cô đang ở đâu?”

“Trên trời.” Mặc Thiên đáp.

Nói xong, cô quay sang nhìn Kiều Hạc, chớp mắt một cái: “Anh muốn gặp ông ấy à? Năm sau là gặp được thôi.”

Kiều Hạc: “……”

Diệp Phi: “……”

Diệp Phi nhìn quanh, rất muốn tìm một thứ gì đó để nhét vào miệng Mặc Thiên.

Con nhóc này chắc chưa từng bị xã hội vùi dập nên mới dám mở miệng trù người ta c.h.ế.t dễ dàng thế!

Mặc Thiên hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, tiếp tục phơi bùa của cô.

Kiều Hạc cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ hỏi tiếp: “Sư phụ cô tặng chuỗi tràng hạt này cho cô khi nào?”

“Hai hôm trước, ngay trước khi ông ấy mất.” Mặc Thiên thật thà trả lời.

Trước lúc mất, Chân Nhân Trại đưa chuỗi hạt này cho cô, nhưng bản thân ông cũng không nhớ nó đến từ đâu.

Ông cụ hơn trăm tuổi rồi, đầu óc lúc nhớ lúc quên, vừa quay đi đã không còn nhớ chuyện vừa xảy ra.

Quên cũng là chuyện bình thường.

Mặc Thiên thấy Kiều Hạc cứ hỏi mãi, liền giơ tay lên để lộ tràng hạt, rồi hỏi ngược lại: “Anh biết nó từ đâu ra à?”

Kiều Hạc im lặng mấy giây, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Không biết.”

Chưa điều tra rõ ràng, anh đương nhiên không thể để lộ bất cứ thông tin nào.

Nghe anh nói không biết, Mặc Thiên lập tức cảnh giác, liếc anh một cái đầy nghi ngờ: “Không biết mà cứ hỏi hoài, anh định ăn trộm à?”

Kiều Hạc: “……”

Anh há miệng, nhưng lại không nói gì.

Nhưng thật sự rất muốn nói.

Anh còn chưa nghèo đến mức đó đâu…

Cả ngày bận rộn, cuối cùng Mặc Thiên cũng phơi xong đống bùa của mình.

Lúc cô đi vào nhà, bất chợt nhìn thấy một món đồ trang trí bằng ngọc phỉ thúy đặt trong góc tầng một. 

Trên khối ngọc còn được khảm mấy họa tiết vàng ròng.

Đôi mắt cô lập tức sáng rực.

Cô dán chặt ánh nhìn vào từng đường nét vàng óng ấy, đến mức mắt không thèm chớp, chân dường như bị dính chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi.

Cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm, trông chẳng khác nào tượng đá đang chiêm ngưỡng bảo vật.

Sáng nay Kiều Hạc hỏi mà không thu được thông tin gì, nên đã lên lầu.

Lúc anh xuống lại, liền bắt gặp bộ dạng này của Mặc Thiên.

Khóe môi anh khẽ nhếch, cười nói: “Thích thì tặng cô.”

“Thiếu gia!” Diệp Phi buột miệng định can ngăn.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Kiều Hạc, anh lập tức ngậm miệng.

Mặc Thiên nghe thấy động tĩnh sau lưng, quay đầu lại: “Tặng tôi thật hả?”

“Ừ, xem như phí khám bệnh.”

Nghe vậy, cô mím môi, lại cẩn thận quan sát một lượt những họa tiết vàng ròng kia, rồi mới lên tiếng: “Tổng cộng là 7,9 gram, không đủ tiền khám của tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Tiểu Hắc cũng đã cắn anh, tôi phải bồi thường một chút, vậy coi như hòa nhé!”

Mặc Thiên không giỏi toán lắm, nhưng mắt nhìn vàng thì chuẩn khỏi bàn.

Thật giả, hàm lượng, trọng lượng, cô chỉ cần liếc qua là biết ngay.

Mặc dù không nên lấy tiền của Kiều Hạc, nhưng đây là vàng! Vàng đấy!

Không thể không lấy được, nếu không đêm nay cô sẽ mất ngủ mất!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nghĩ đến việc đống vàng này đã thuộc về mình, Mặc Thiên vui vẻ đứng phắt dậy, lắc lư chạy vào phòng, lôi ra chiếc túi xách to của cô.

Khóe môi cô cong lên, lúm đồng tiền xinh xắn ẩn chứa niềm vui sướng.

Cô ôm món đồ trang trí ngọc phỉ thúy xuống khỏi bệ, cẩn thận đặt lên bàn trà, rồi lục lọi trong túi, lấy ra dao, kéo cùng đủ loại công cụ khác.

Thấy vậy, Diệp Phi lập tức vươn tay cản trước mặt cô: “Cô định làm gì?”

“Tháo vàng chứ làm gì.” Mặc Thiên lắc lắc con d.a.o nhỏ trong tay.

Diệp Phi nhìn mà không biết nói gì, chỉ cau mày đầy bất lực.

Anh nghi ngờ đầu óc con nhóc này có vấn đề thật rồi!

Một món đồ trang trí nguyên vẹn thế này, mà cứ nhất quyết đòi tháo rời nó ra, chẳng phải sẽ làm giảm giá trị của nó sao?

“Thiếu gia đã tặng cô rồi, thì cứ lấy cả đi. Chỉ gỡ mỗi vàng ra, chẳng khác nào bỏ dưa hấu nhặt vừng!”

“Nhưng tôi chỉ thích vàng thôi.” Mặc Thiên phồng má, tỏ vẻ không vui.

Hai người cứ thế giằng co, không ai chịu nhường ai.

Lúc này, Kiều Hạc bước tới.

Anh đưa cho Mặc Thiên một bộ dụng cụ tháo gỡ cỡ nhỏ.

“Tháo đi.”

Diệp Phi: “……”

Thiếu gia, anh thay đổi rồi, anh không còn là thiếu gia trước đây nữa…

Kiều Hạc xưa nay thà đập vỡ người khác cũng không muốn làm sứt mẻ mấy món bảo vật quý hiếm của mình.

Vậy mà bây giờ, anh lại tự tay đưa dụng cụ cho người ta tháo tung nó!

Đây thật sự là thiếu gia nhà anh sao?

Chắc chắn là bị hạ cổ rồi!

Nhất định là bị hạ cổ rồi!

Diệp Phi kinh hãi nhìn hai người trước mặt.

Mặc Thiên vui vẻ nhận lấy bộ dụng cụ từ tay Kiều Hạc, chẳng khách sáo gì, lập tức bắt tay vào tháo gỡ.

Cô cẩn thận nạy từng mảng vàng, nhẹ nhàng bóc lớp họa tiết dát vàng xuống.

Lớp vàng này vừa mỏng vừa mềm, làm việc phải hết sức cẩn trọng, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.

Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, kiên nhẫn từng chút một tháo gỡ vàng ròng.

Diệp Phi đứng bên cạnh mà tim muốn rớt ra ngoài, chỉ sợ cô làm vỡ khối ngọc phỉ thúy này.

Mặc dù chất ngọc không phải loại thượng hạng, nhưng nếu đem đi chế tác, có thể làm được nhiều vòng tay và mặt ngọc.

Đi theo thiếu gia bao năm nay, mấy chuyện này anh đã hiểu quá rõ.

Anh liếc nhìn Kiều Hạc đang ngồi trên ghế đơn, thấy thiếu gia vẫn điềm nhiên ung dung, thảnh thơi nhìn Mặc Thiên tháo gỡ.

Diệp Phi lập tức cảm thấy đau lòng thay cho ngọc huynh nhà mình ba giây.

Đây từng là món đồ yêu thích của thiếu gia, vậy mà bây giờ, có người đang “chặt xác” nó, còn chính tay thiếu gia đưa d.a.o cho người ta…

Tình yêu quả nhiên sẽ phai nhạt sao…?

Diệp Phi lạnh buốt cả tim gan.

Nhưng hai người đang ngồi kia lại vô cùng thư thái.

Một người dám tháo, một người dám nhìn.

Cứ thế mà bất động, nếu không phải Mặc Thiên thỉnh thoảng có cử động, thì cảnh tượng này chẳng khác nào một bức ảnh tĩnh.

Một tiếng mười lăm phút sau, cuối cùng Mặc Thiên cũng tháo xong phần vàng mà cô muốn.

Cô nâng niu số vàng trong tay như bảo vật, sau đó chỉ vào khối ngọc phỉ thúy, nói với Kiều Hạc: “Cái này trả lại cho anh.”

Kiều Hạc nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, anh khẽ hất cằm về phía Diệp Phi: “Cho cậu đấy.”

Diệp Phi: “……”

Vịt Bay Lạc Bầy

Hóa ra cuối cùng anh lại là người hưởng lợi nhất…

Nếu tách ngọc ra để bán, ít nhất cũng được năm trăm nghìn tệ.

Bỗng nhiên, Diệp Phi nhớ đến vụ cá cược hôm qua giữa Mặc Thiên và thiếu gia.

Chẳng phải cô ấy nói anh sẽ hao tài ư?

Diệp Phi lập tức sáng mắt, hỏi: “Cô Mặc, chẳng phải cô bảo tôi sắp mất tiền sao? Nhưng tôi đâu có mất gì, còn kiếm được một khoản nữa, xem ra quẻ bói của cô không chuẩn rồi.”

Mặc Thiên đang vui vẻ vì có vàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Nói anh mất là sẽ mất, anh vội gì chứ? Tôi còn chưa thấy ai mong bị xui xẻo như anh đâu.”

Diệp Phi: “……”

Không nói lại cô ta!

Anh hừ lạnh một tiếng, ôm lấy món đồ trang trí bằng ngọc phỉ thúy, đi lên lầu.

“Tôi về phòng đây, hôm nay sẽ không ra ngoài nữa, xem thử còn mất tiền kiểu gì!”

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com