Ta Cùng Oan Gia Kết Phu Thê

Chương 5



Phó Tử Thanh đột nhiên quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu và một chút trêu chọc.



Ta vội vàng xua tay: "Muỗi, không ngờ thời tiết này cũng có muỗi."



"Đi theo."



Hắn chỉ lạnh nhạt nói hai chữ rồi tiếp tục đi lên.



Cầu thang không dài, nhưng hai bên đều đứng đầy người, bọn họ lần lượt chào hỏi Phó Tử Thanh.



Không gì khác ngoài những lời khách sáo xã giao, nịnh nọt tâng bốc.



Nhưng giữa những âm thanh ồn ào, ta nghe thấy điều gì đó khác biệt.



"Này, Lý Thị Lang không nhận đấy, cả rương vàng nguyên xi trả lại."



"Vậy chúng ta..."



"Còn ngây ra đó làm gì, mau lên."



Làm gì? Ta trừng mắt nhìn Phó Tử Thanh không hiểu chuyện phía trước.



Lúc muốn tìm lại hai người vừa rồi, bọn họ đã lẫn vào biển người.



[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Lý Thị Lang, phụ thân ta.



Bọn họ muốn nhờ Lại bộ làm việc, làm việc gì vậy?



Ở chốn phong nguyệt này quả nhiên nghe được nhiều tin tức, chỉ trong chốc lát lên cầu thang, ta đã biết được công tử nhà nào nhanh nhất, ngắn nhất, còn cả chuyện kim ốc tàng kiều.



Nam Hoa Lâu này cũng không tệ, nếu thêm một đĩa đậu phộng, ta có thể nghe cả ngày, còn hơn là ở trong phủ ru rú dưới khoảng trời nhỏ bé của mình.



Phó Tử Thanh có lẽ không quen nhìn bộ dạng hóng hớt của ta, đi đến bên cạnh nhắc nhở:



"Lý Tiểu Ngưng, an phận chút đi."



"Ơ, chẳng phải chàng nói muốn cho ta mở mang tầm mắt sao? Không thấy, sao mà biết được?"



Cuối cùng, ta bị Phó Tử Thanh lôi vào trong như gà con.



Bọn ta ngồi trong phòng riêng, vừa vào, Phó Tử Thanh thoải mái nằm nghiêng.



Hai cô nàng một trái một phải hầu hạ, một người bóp chân cho hắn, một người bóc vỏ nho.



Mỹ nhân tham gia cuộc thi Hoa khôi ở tầng một bắt đầu lên sân khấu biểu diễn, lập tức thu hút ánh nhìn của ta.



"Phó thiếu gia, quả nho này ngọt lắm, chàng ăn một quả đi."



"Ưm~ Đúng là ngọt thật."



Ta liếc mắt thấy Phó Tử Thanh nhìn về phía ta, vẻ mặt đắc ý.



Bộ dạng vênh váo này còn kém xa tiểu mỹ nhân bên dưới hấp dẫn, ta không thèm liếc hắn lấy một cái.



Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, trẻ con đến mức cực đoan.



Càng nói càng to, át cả tiếng đàn bên dưới, còn chép miệng.



"Nho này ngọt thật, rất ngọt, là quả nho ngọt nhất tiểu gia ta từng ăn."



"Ngọt thì ngọt, chàng kêu cái gì?!"



Vừa dứt lời, không chỉ hai cô nàng kia kinh ngạc, mà ngay cả khách khứa ở tầng một cũng bị lửa giận của ta làm cho sững sờ, tò mò nhìn lên.



Phó Tử Thanh vẻ mặt trêu ngươi, lại ăn thêm một quả nho, vừa nhai vừa nhìn ta.



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ngay lập tức, ta xấu hổ.



"Ta... Ta... Thật ra ta cũng muốn ăn."



"Ồ~~"



Hắn kéo dài chữ "Ồ", nghe như là "À, ra vậy", nhưng thực chất không tin chút nào, dù sao hắn cũng không làm khó, bảo cô nàng kia đưa cho ta.



Ta nhìn quả nho đã được bóc vỏ sạch sẽ, xua tay từ chối.



"Ta tự làm được, ta có tay."



Phó Tử Thanh cười, nhưng rất nhanh mím môi, nhìn về phía tầng một với vẻ mặt nửa cười nửa không.



Cười cái gì mà cười, làm như chỉ có ngươi có miệng thôi sao?



Ta bất mãn nhét một quả vào miệng.



Chết tiệt, đúng là ngọt thật!



Ta vội vàng ăn thêm hai quả.



Lúc này, tiếng reo hò bên dưới đột nhiên vang lên, ta theo tiếng động đi đến bên lan can.



Chỉ thấy nữ tử ôm đàn tỳ bà có dáng người thướt tha, eo thon như liễu, tuy đeo khăn che mặt nhưng đôi mắt long lanh như nước mùa thu lại như muốn nói rồi lại thôi.



Hóa ra nàng ta chính là Hoa khôi nổi danh kinh thành, Như Yên cô nương.



Chắc hẳn Phó Tử Thanh đến đây vì nàng ta.



Ta lén liếc nhìn phía sau, ánh mắt hắn chăm chú, đúng rồi.



Cuối cùng, Như Yên cô nương vẫn được chọn làm Hoa khôi mới, được Phó Tử Thanh vung tiền như rác, mời lên phòng riêng.



Hắn đối xử với nàng ta rất khách sáo, như đối xử với trân bảo, cẩn thận từng li từng tí.



Trong mắt hắn, có sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy.



Ta đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, lo lắng nhìn xuống phía dưới, cố gắng tìm việc gì đó thu hút sự chú ý để chuyển hướng tâm trí.



Nhưng người trên sân khấu đã tản đi, tầng một, mỗi người đều có niềm vui của riêng mình.



Mặc dù ta chăm chú nhìn hai người đàn ông đang cãi nhau bên dưới, gượng cười, nhưng hai tai vẫn không nghe lời, thu vào tai từng câu từng chữ Phó Tử Thanh nói với nàng ta.



Ta không muốn nghe, cố gắng kéo suy nghĩ trở lại, nhưng giây tiếp theo lại bị kéo đi.



Giữa lúc giằng co, ta cảm thấy có vô số cây kim nhỏ vô hình đ.â.m vào người, đ.â.m đến mức ta lạnh run, ngay cả môi cũng không khép lại được.



"Tiểu Lý, rót rượu cho tiểu gia ta."



"Hay là để nô gia làm cho."



"Không, để nàng ấy làm."



Câu nói này lập tức khơi dậy lửa giận trong ta, rót rượu đúng không?



Ta đi đến bên cạnh bàn, cố gắng nuốt xuống tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nắm chặt bàn tay run rẩy.



Sau đó, ta cầm bình rượu lên, rót vào ly rượu một mạch, lúc Phó Tử Thanh định nhận lấy...



Ta hắt thẳng vào mặt hắn.



"Ta không hầu hạ nữa."



Ta đập vỡ ly rượu rồi chạy ra ngoài, vừa chạy ra khỏi Nam Hoa Lâu đã bị tóm lấy.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com