Sau khi rời đi, miệng hắn lại chu lên, chu một lúc, không thấy ta đáp lại,
Liền vội vàng mở mắt ra, túm lấy ta, cắn một cái.
"Năm ngày rồi, Lý Tiểu Ngưng, năm ngày rồi mới hôn ta, nàng giỏi lắm, đêm nay nàng cứ liệu hồn."
"Phu quân~"
Hắn lập tức sững người, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin.
Ta vội vàng gọi thêm mấy tiếng nữa.
Đồng tử của hắn dần dần mở to, hai má ửng đỏ.
"Lần... lần này thì tha cho nàng, nếu còn dám nữa, tuyệt đối không tha."
"Nhớ kỹ đấy, Phó Tử Thanh."
"Nhớ kỹ rồi, Lý Tiểu Ngưng."
Ta gả cho oan gia của ta.
Hắn là trúc mã của ta.
Ta là thanh mai của hắn.
Bọn ta cùng nhau lớn lên, yêu nhau, rồi dần dần già đi.
Ngoại truyện góc nhìn nam chính:
Ta tên là Phó Tử Thanh, là con trai độc nhất của Thượng thư Lại bộ.
Hồi nhỏ theo phụ thân đến Lý gia bái phỏng, nhìn thấy một cô bé như vừa lăn trong đống phấn.
Da nàng trắng nõn, mặt tròn tròn, giống như bánh trôi mới nặn xong, khiến người ta muốn cắn một cái.
Ta cắn, nàng khóc.
Còn khóc rất to, nước mắt rơi lã chã.
Phụ thân ta mắng ta một trận ngay tại chỗ, còn bắt ta xin lỗi nàng.
Đó là lần đầu tiên ta bị mắng, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng khóc.
Thấy ta khóc, nàng liền khóc nức nở, còn dữ dội hơn lúc nãy.
Ta không cam lòng, liền gào khóc thật to.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Hai đứa bọn ta cộng lại khóc còn bi thương hơn cả người ta khóc tang bên ngoài.
Từ sau lần đó, ta liền nảy sinh ý muốn bắt nạt nàng.
Ở thư thục, ta luôn thích trêu chọc nàng.
Giật tóc nàng, đưa giấy nhắn dọa nạt nàng, còn giấu bài tập của nàng đi, vân vân...
Ban đầu nàng chỉ biết khóc, nhưng sau khi lớn lên một chút, nàng bỗng cứng cỏi hơn.
Biết phản kháng, biết mách lẻo, còn biết kéo quần ta.
Vì nàng là con gái độc nhất của Thị lang, không ít người để ý đến nàng, nào là nhà họ Vương, nhà họ Triệu, nhà họ Thượng Quan, đều vây quanh nàng.
Nàng có gì tốt chứ, chẳng dịu dàng, cũng chẳng biết quan tâm, ai làm phu quân của nàng chắc chắn là kẻ không có mắt nhìn.
Nàng nghe ta nói vậy nên giận dỗi không thèm để ý đến ta.
Ta cũng không thèm để ý đến nàng, ta cũng là con trai độc nhất của nhà Thượng thư đây này, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ ta.
Nhưng ta không ngờ nàng lại cứng đầu như vậy, thật sự không định để ý đến ta, còn cùng đám nhóc con mặt mũi sáng sủa kia cười nói vui vẻ.
Nàng cứ như không nhìn thấy ta vậy.
Khó chịu, cảm giác này rất tệ.
Ta bắt đầu bắt nạt nàng, bỏ đồ vật vào thức ăn của nàng, vứt bài tập của nàng đi.
Chỉ cần ta bị phạt, ta nhất định sẽ lợi dụng chức vụ của phụ thân ta để nàng cùng chịu phạt với ta.
Bọn ta từ nhỏ đã đấu đá nhau, ai cũng không phục ai.
Năm nàng cập kê, nàng đi tham dự Thưởng Xuân Yến.
Rõ rang ta đã canh chừng nàng rất kỹ, nhưng không ngờ lại bị nhà họ Bạch cưỡm mất.
Khi biết hai nhà họ trao đổi thiếp sinh thần.
Ta cả đêm không ngủ.
Ta không biết mình bị sao nữa.
Ta chỉ cảm thấy bọn ta đấu đá nhau mười mấy năm, nếu đột nhiên không đấu nữa, lòng ta sẽ rất khó chịu.
Trống rỗng, như thể một phần trong tim bị khoét đi vậy.
Nàng rõ ràng không hề dịu dàng hay biết quan tâm, nhưng ta lại cảm thấy người sẽ cùng ta sống trọn đời…
Chính là nàng.
Sáng hôm sau ta liền chạy đến chỗ mẫu thân, nói ta muốn cưới Lý Tiểu Ngưng.
Bà ấy lại chê cười ta nói muộn rồi, hiện tại hai nhà đang tiến hành tam thư lục lễ, trừ phi có chuyện lớn, nếu không không thể quay đầu lại được.
Ta lập tức đi điều tra nhà họ Bạch, điều tra Bạch Vô Trần.
Sau khi phát hiện ra những chuyện bẩn thỉu của bọn họ, ta kích động đến mức cả đêm không ngủ được.
Ta nói với phụ thân, phụ thân nói với Hoàng thượng.
Ta bày mưu tính kế dẫn rắn ra khỏi hang, nhưng không ngờ sau khi Bạch Vô Trần rời đi, Lý Tiểu Ngưng liền đổ bệnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Còn bệnh rất nặng, cần nam tử bát tự cứng cỏi xung hỉ.
Ta đồng ý.
Tuy không biết nàng có thể sống sót hay không, ta vẫn nguyện ý đánh cược một lần.
Đêm tân hôn, ta lo lắng cho bệnh tình của nàng, nên thỉnh thoảng lại nhìn về phía giường.
Không ngờ nàng lại xuống giường, còn... còn hôn ta!
Dáng vẻ nàng hoạt bát như vậy, sao giống người sắp c.h.ế.t chứ??
Nàng giả bệnh, liệu có phải là không muốn gả cho Bạch Vô Trần không?
Không hiểu sao, trong lòng ta dâng lên một chút vui mừng.
Nhưng khi nàng đến thư phòng hôn ta lần thứ hai,
Nàng có ý né tránh ta, không muốn ta lại gần, cũng không muốn thân mật với ta, thậm chí còn nói đến hai chữ ly hôn.
Ta không hiểu, nếu không thích ta, tại sao lại lén hôn ta, còn hai lần nữa chứ.
Nhưng ta lại không dám hỏi, ta sợ vừa hỏi, nàng sẽ không chủ động hôn ta nữa.
Trên đường đi đến chùa Linh Sơn, bọn ta gặp Bạch Vô Trần.
Nàng lại muốn nhìn hắn.
Một cảm giác không tên dâng lên trong lòng ta.
Ta hôn nàng.
Ta không hiểu kỹ thuật hôn môi, chỉ là từng thấy ở Nam Hoa Lâu, nên thử hôn nàng như vậy.
Không biết nàng cảm nhận thế nào, còn ta thì đã hoàn toàn chìm đắm.
Bọn ta vì Bạch Vô Trần mà cãi nhau hai lần.
Ta vẫn luôn chờ nàng giải thích, dù chỉ một lời phủ nhận, ta cũng tin nàng.
Nhưng nàng không nói, cứ thế để sự mong đợi của ta dần lụi tàn.
Nhưng nàng đúng là có bản lĩnh ấy, chỉ cần nàng xuất hiện, dù chỉ là một động tác đơn giản như đẩy cửa vào, ta liền chịu thua.
Hình như ta thích nàng rồi.
Cảm giác này, thật kỳ lạ, nhưng lại không hề chán ghét.
Ta đưa nàng đến Nam Hoa Lâu, tìm mọi cách để nàng quan tâm ta, để nàng ghen tuông, nhưng cuối cùng người chịu thua vẫn là ta.
Ta giống như một con cún nhỏ đáng thương, phải giả say để bám lấy nàng, cầu xin nàng ôm ta.
Lý Tiểu Ngưng, nàng thật lợi hại.
Hôm đó nàng về nhà mẹ đẻ, đúng lúc rơi vào bẫy của Bạch Vô Trần.
Khi nàng bị khống chế, đứng bên bờ vực thẳm, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng ta không thể hoảng loạn, ta chỉ có thể dàn xếp với Bạch Vô Trần, chỉ cầu hắn đừng hại mạng nàng.
Nhưng nàng vẫn bị hắn đẩy xuống vực.
Ta muốn nhảy xuống theo, nhưng Tiểu Trần và những người khác liều mạng kéo ta lại, nói rằng phía dưới có hồ nước.
Ta lập tức dẫn người xuống dưới tìm kiếm.
Bạch Vô Trần đã biến mất không dấu vết, ta chỉ còn cách nhanh chóng đưa nàng về.
Trong những ngày nàng hôn mê, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Ta thích nàng, hơn nữa có lẽ đã thích từ rất lâu rồi.
Đời người ngắn ngủi, chúng ta không nên bỏ lỡ nhau nữa.
Vì vậy, khi chờ nàng tỉnh lại và lại muốn hôn trộm ta, ta liền bắt lấy nàng, nhân lúc tranh cãi mà thổ lộ tâm ý.
Nàng không nói thích ta, nhưng nàng đã giải thích chuyện của Bạch Vô Trần với ta.
Hơn nữa, khi ta gặp nguy hiểm, nàng lại bằng lòng đỡ đao cho ta.
Trong lòng nàng, nhất định có ta!
Tuy tay ta bị thương, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Vào ngày vết thương lành lại, cuối cùng ta cũng hiểu được thế nào là "nếm trải mùi vị rồi mới biết ngon".
Một ngày không gặp nàng, ta liền thấy bứt rứt trong lòng.
Sau này ta được phong quan, nàng lại đến Nam Hoa Lâu.
Chỉ cần nghĩ đến việc nàng bị những nam nhân khác nhìn thấy, lòng ta liền chua xót.
Nhưng cũng coi như hiểu được, vì sao trước đây nàng lại kháng cự ta như vậy.
Trong tình yêu, ta không cho nàng cảm giác an toàn, để nàng cứ thấp thỏm bất an, đây là điều tối kỵ.
Sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Ta cưới oan gia của mình.
Nàng là thanh mai của ta.
Ta là trúc mã của nàng.
Những năm tháng sau này, nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, cùng ta đi đến hết cuộc đời.