Tôi không thể tiếp tục dây dưa với nhà họ Cố, Cố Khiêm Khiêm căm ghét tôi, tôi cũng không muốn giành quyền nuôi dưỡng nữa. Tôi chỉ có một mình, đến lúc đó, thứ duy nhất thuộc về tôi chỉ còn lại đứa bé này.
Sau đó, tôi đứng dậy rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều, Chu Huệ đón Cố Khiêm Khiêm về nhà, vừa vào cửa đã hùng hổ, nhìn thấy tôi càng thêm tức giận, giọng the thé: "Nghe mấy bà già dưới lầu lắm chuyện nói, cô với thằng Hồng lại có thai đứa thứ hai rồi, rốt cuộc là chuyện gì! Thằng Hồng nhà chúng tôi còn đang ghê tởm cô không kịp, làm sao có thể muốn đứa thứ hai với cô chứ!"
Tôi thản nhiên nói: "Sự thật là vậy, tôi đúng là có thai đứa thứ hai."
Chu Huệ còn ngây người một lúc, sau khi hoàn hồn, tức đến run người mắng một câu: "Đúng là đồ đàn bà dơ bẩn sinh ra thứ con hoang!"
Bà ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho Cố Hồng, tức giận đến mức tay run lên, vừa mở miệng đã nói: "Hồng! Con tối nay mau về nhà!"
Buổi tối Cố Hồng về đến nhà, còn chưa kịp hỏi, Chu Huệ cũng chẳng kiêng dè Cố Khiêm Khiêm, trực tiếp nói thẳng vào mặt: "Hồng, con đàn bà không biết xấu hổ này, tự mình ra ngoài lăng loàn rồi có thai với gã đàn ông khác, còn nói với mọi người là có con thứ hai với con! Phỉ, thật không biết liêm sỉ, bây giờ mấy bà hàng xóm lắm điều trong khu đều biết hết rồi!"
Cố Kiến Quốc mặt mày sa sầm ngồi trong phòng khách hút thuốc.
Còn Cố Hồng vừa nghe thấy, lập tức nổi đóa, xông vào quát tôi: "Sao cô lại là loại đàn bà mất nết như vậy!"
Tôi không hề nao núng.
Cố Hồng ra lệnh: "Ngày mai đi phá cái thai hoang này đi! Cô không cần mặt mũi, chúng tôi còn cần!"
Tôi đang cầm một cốc nước nóng trên tay, ngón tay vuốt ve miệng cốc, nói: "Hàng xóm láng giềng hôm nay mới biết chúng ta khó khăn lắm mới có đứa con thứ hai, ngày mai anh lại bắt tôi đi phá thai, anh còn muốn mặt mũi nữa không?"
Chu Huệ cũng với vẻ mặt cay nghiệt nói: "Nếu người ngoài đều biết cô ra ngoài lăng loàn rồi mang thai, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ hơn!"
Tôi nhìn Chu Huệ và Cố Hồng, nói: "Sao tôi lại đi lăng loàn rồi mang thai chứ, đứa bé này là của Cố Hồng mà."
Cố Hồng mím chặt môi, gân xanh nổi lên, nói: "Sao cô có thể nói ra những lời này? Mấy tháng nay tôi căn bản không đụng vào cô!"