Sống Lại Một Đời Ta Chọn Người Yêu Ta

Chương 12



12.

Bóng đêm u ám, tuyết nhỏ lất phất qua cửa sổ hoa.

Trần Tiêu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: " A Uyển, lại có tuyết rồi..."

Ta không lên tiếng, cảnh giác nhìn hắn.

Ngay khi hắn còn đang ngẩn ngơ, một mũi tên xuyên qua cửa sổ, cắm vào cột tường sau lưng hắn.

Chỉ trong chốc lát, ánh lửa bùng lên trong sân, làm sáng cả không gian vốn u ám.

Trần Tiêu sắc mặt thay đổi, nhanh chóng mở cửa sổ, cúi người nhìn ra ngoài.

" Đoạn Chấn.. làm sao có thể!"

"Hắn không phải bị giam trong ngục sao!"

Nghe thấy tên Đoạn Chấn, trán ta khẽ động, vội vàng lao về phía trước.

Qua khe cửa sổ, ta nhìn thấy ngay người ngồi trên ngựa, mặc bộ giáp bạc nhẹ, chính là Đoạn Trấn.

Và đứng cạnh hắn, không ai khác chính là cha ta.

Ta hơi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra, họ vẫn bình an vô sự.

Một binh sĩ vội vã đến báo cáo: "Vương gia, không xong rồi! Những binh sĩ canh giữ Đoạn Chấn và Tướng quân hóa ra từ sáng sớm đã được sắp xếp để tiếp ứng cho hai người đó, họ đã trốn thoát từ sớm, hiện giờ những người bị giam trong ngục đều là giả!"

Trần Tiêu mặt mày tối sầm, một chân đá tên binh sĩ ngã xuống đất: "Thật vô dụng!"

Tên binh sĩ hoảng hốt bò dậy từ mặt đất: "Trong cung..."

Hắn nghiến răng, giận dữ hỏi: "Trong cung làm sao?"

"Người vốn luôn bệnh nặng, Hoàng thượng, đột nhiên dẫn theo mấy vạn cấm quân mai phục trong cung xông ra, đã lật tung toàn bộ đội ngũ đóng trong cung chúng ta."

"Hiện giờ ngay cả Lý Châu cũng phái ba vạn tinh binh hỗ trợ, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"

Trần Tiêu tức giận bóp nát một chiếc tách trà, không thể tin nổi nói: "Lý Châu sao lại xen vào chuyện của  Minh Quốc!"

Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, quay lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Đoạn Chấn! Nhất định là Đoạn Chấn! Ta đã nghi ngờ thân phận của hắn không phải là một binh sĩ bình thường, giờ thì bị hắn lừa rồi."

Ta cười lạnh một tiếng: "Trần Tiêu, ngươi không nghi ngờ tại sao cuộc nổi loạn này lại suôn sẻ đến thế sao?"

Hắn nghiến răng, đôi mắt nặng trĩu khép lại: "Ngươi đã biết từ trước?"

Ta không nói gì, nhưng câu trả lời đã rõ ràng.

Dù ta không biết hết kế hoạch của cha và Đoạn Chấn, nhưng ta sẵn sàng tin tưởng họ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa, bên ngoài lửa cháy ngùn ngụt, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Trần Tiêu ngước mắt nhìn ta một cái, tự giễu nói: "Ngươi đi đi, ta sẽ không ép ngươi nữa."

Ta từ từ nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo như tro tàn.

“Kiếp trước, ngươi vì Lâm Vũ Thanh mà cũng nảy sinh tâm phản nghịch, nhưng lại không ngờ nàng sẽ qua đời sớm, ngươi theo nàng ta mà bỏ lại cả đời này. Hoàng huynh của ngươi không lâu sau đã tìm ra bằng chứng ngươi kết bè kết đảng, khi vương phủ bị tịch biên, gia đình bị diệt, ta từ phòng sách của ngươi tìm ra chiếu chỉ trống mà Tiên Đế để lại cho ngươi, mới cứu được mạng sống của mấy trăm người trong vương phủ cùng mẹ ngươi, người đã sống nửa đời trong chùa với đèn dầu và Phật tổ.”

"Trần Tiêu, khi ngươi vì Lâm Vũ Thanh mà c.h.ế.t đi, ngươi có từng nghĩ đến ta và Kỳ An sẽ sống như thế nào không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, va phải cây nến phía sau.

Trần Tiêu từ từ nhắm mắt lại, đôi môi trắng bệch như giấy siết chặt thành một đường thẳng, dường như hắn đang chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp.

“ A Uyển, ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi."

Ngọn lửa lan ra từ cửa sổ, hắn đứng một mình giữa ánh lửa, bất động.

Khi ngọn lửa càng bùng lên, Đoạn Chấn vội vã xông vào, căng thẳng kiểm tra toàn thân ta.

Hắn kiểm tra một lượt. Rồi đột nhiên nhìn tôi và cười thành tiếng.

Cười một lúc, nước mắt chảy ra: "A Uyển bộ đồ cưới của nàng thật đẹp. Kiếp này, ta cuối cùng cũng có thể cứu được nàng."

"Ta không còn gì tiếc nuối."

Còn về Trần Tiêu, hắn thẫn thờ đứng im nhìn theo chúng ta cho đến khi bị ngọn lửa nuốt trọn.

 

Đoạn Chấn nhờ vào sự trợ giúp của ,Minh Quốc cuối cùng cũng đánh bại được hoàng huynh, người luôn tìm cách truy sát hắn, và thuận lợi lên ngôi thái tử.

Còn cuộc nổi loạn của Minh Quốc cũng được dập tắt, các con phố trong kinh thành lại nhộn nhịp trở lại.

Cha ta chủ động giao lại binh quyền, quyết định trở về quê hương của mẹ.

Bánh xe lịch sử lăn bánh không ngừng, việc thống nhất chín châu dần trở thành một xu thế không thể ngăn cản.

Kiếp này, nhờ Đoạn Chấn lên ngôi sớm, chiến tranh chỉ kéo dài một năm rồi kết thúc.

Giống như kiếp trước, sau khi thiên hạ thái bình, hắn truyền ngôi cho hậu duệ xuất sắc trong hoàng tộc.

Ngày Đoạn Chấn nhường ngôi, ta lại nhớ về một đêm trong kiếp trước.

Hắn đứng dưới mái hiên nơi tuyết rơi, lặng lẽ nhìn ta ngồi lên xe ngựa đi về phủ Tiêu Vương.

Khi rời đi, ta ngoái đầu nhìn hắn một cái.

Đôi mắt của thiếu niên không buồn không vui, chỉ có những ngón tay siết chặt, m.á.u từ lòng bàn tay từ từ chảy xuống, rơi xuống tuyết dưới chân, tạo thành những bông hoa m.á.u nở ra.

Sau đó, hắn không sợ con đường phía trước đầy bùn lầy, dốc hết sức lực để leo lên đỉnh cao.

Chỉ vì muốn bảo vệ một đoạn đường cho người mình yêu.

Nhưng trời cao, đường xa, cát vàng mênh mông.

Lần gặp lại, giữa chúng ta đã có một sông Hằng ngăn cách.

Nhưng may mắn thay, kiếp này, chúng ta không còn phụ lòng gặp gỡ nữa.

Hắn nói:  “ A Uyển, kiếp này, ta vốn dĩ đến đây chỉ vì ngươi."

"Ta đã nghĩ, dù ngươi chọn người khác lần này, cũng không sao, vì ta sẽ tự tay cướp lại ngươi."

Ta cười, lao vào lòng hắn: "Kết quả thì sao?"

"Tiểu thư ngu ngốc của ta, cuối cùng cũng khai sáng được rồi."

HẾT.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com