Chương 9:
Phát Tài mừng rỡ vẫy đuôi chạy về phía anh ta, nhưng khi Trần Thiệp Xuyên tươi cười giơ tay ra định ôm nó, nó lại lướt qua anh ta, chạy về phía Hứa Cạnh Kiêu đang đứng sau anh ta, còn đ.â.m sầm vào người Hứa Cạnh Kiêu.
Hứa Cạnh Kiêu mỉm cười đút một miếng thịt bò khô vào miệng Phát Tài, sau đó cười nói:
Hứa Cạnh Kiêu như không nhận ra vẻ mặt khó chịu của anh ta, vẫn cười toe toét để Phát Tài quệt đuôi vào chân anh ta:
“Tôi đến tắm cho con trai tôi.”
Từ nhỏ Trần Thiệp Xuyên đã rất khéo giao tiếp, nhưng từ trong xương anh ta lại là một người rất kiêu ngạo, coi thường hết người này đến người kia, nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra hòa nhã với mọi người.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta có vẻ mặt như vậy. Anh ta lạnh lùng nói:
“Phát Tài là con trai tôi.”
“A, phải không?
“Nhưng tôi thấy dường như nó không thích anh lắm.”
Hứa Cạnh Kiêu xoa đầu Phát Tài, hai người đàn ông từng là bạn bè giờ lại nhìn nhau tóe lửa.
Phát Tài có vẻ bối rối đi vòng quanh Hứa Cạnh Kiêu.
Từ sau khi Trần Thiệp Xuyên có bạn gái, đã hai tháng rồi anh ta không đến thăm Phát Tài. Hồi nhỏ Phát Tài bị xe đụng trúng đầu nên trí nhớ không tốt lắm, có khi tôi gửi nó ở nhà bạn, lâu ngày nó còn không nhận ra tôi, phải đợi cả nửa ngày nó mới nhớ ra.
Lâu ngày không gặp, nó đã quên mất Trần Thiệp Xuyên rồi.
Mặt Trần Thiệp Xuyên càng lúc càng khó coi, anh ta tiến lên túm lấy vòng cổ của Phát Tài.
“Phát Tài!”
Phát Tài hồi còn lang thang hay bị đánh, tuy to con nhưng lại nhát gan, thấy Trần Thiệp Xuyên hung dữ, nó hoảng sợ trốn sau lưng Hứa Cạnh Kiêu.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Hứa Cạnh Kiêu che chở cho nó, cau mày nói:
“Trần Thiệp Xuyên, anh làm nó sợ rồi đấy.”
Trần Thiệp Xuyên như nổi điên, cứ túm lấy Phát Tài không buông:
“Mày đúng là đồ vô lương tâm, Phát Tài, tao mới là bố mày mà!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Hồi xưa tao đưa mày về đây, bao năm nay mày ăn biết bao nhiêu đùi gà của tao rồi, mày quên hết rồi sao?!”
Phát Tài không nhịn được nữa, kêu lên ư ử rồi cắn cho Trần Thiệp Xuyên một phát!
Nó cắn không mạnh lắm rồi rụt người lại ngay, nhưng tay anh ta vẫn bị chảy máu.
Trần Thiệp Xuyên đờ người ra, ngây ngốc nhìn vết răng và vết m.á.u trên tay.
“Anh không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi, “Có cần đi bệnh viện không?”
Hứa Cạnh Kiêu kéo tôi: “Em xem nó run dữ chưa, chắc là bị sốc rồi, chúng ta đưa nó đến bệnh viện khám thử đi.”
Tôi quay sang nhìn Phát Tài, dường như nó cũng biết mình đã làm sai, nằm rạp xuống đất run rẩy, thở dốc nặng nhọc, bụng phập phồng rất dữ dội.
Hứa Cạnh Kiêu bế Phát Tài lên: “Đi thôi.”
Tôi hốt hoảng, quay sang trách Trần Thiệp Xuyên:
“Anh biết nó nhát gan mà còn dọa nó làm gì?!”
“Em phải đưa nó đến bệnh viện trước đây, anh tự đi tiêm phòng đi!”
Trần Thiệp Xuyên tái mặt nhìn tôi, đến khi xe của Hứa Cạnh Kiêu lăn bánh rồi, tôi vẫn còn thấy anh ta đang đứng ở đó.
…
Phát Tài không sao cả, bác sĩ bảo nó chỉ hơi nhát gan nên bị hoảng sợ thôi, về nhà nghỉ ngơi là được.
Thật ra trong lòng tôi cũng hơi áy náy, Phát Tài là do tôi và Trần Thiệp Xuyên nuôi từ hồi nó còn bé tí.
Mấy năm nay tuy Trần Thiệp Xuyên không ở bên nó thường xuyên như tôi, nhưng anh ta cũng rất quan tâm đến nó, giờ lại bị nó cắn như vậy, chắc anh ta buồn lắm.
Nhưng con ch.ó thì có tội tình gì.
Cái đầu bé tí của nó từng bị chấn thương, lâu ngày không gặp thì nó quên thôi.
Nhìn bộ dạng ủ rũ của Phát Tài, tôi thở dài rồi ngồi xuống ôm nó.
...
Truyện của tôi mãi không có người đọc, tôi cặm cụi viết mấy trăm ngàn chữ mà chẳng ai ngó ngàng gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răng viết cho xong.
Biên tập viên cũng an ủi tôi là truyện cũng hay, nhưng truyện hay mà không ai đọc thì đầy ra đấy, có khi muốn nổi tiếng còn cần chút may mắn nữa.
Đã thế mẹ tôi còn gọi điện đến giục tôi:
“Con viết truyện có được cái tích sự gì chưa? Giờ mỗi tháng muốn kiếm được một hai ngàn sống tạm còn khó, cô không có duyên với nghề này đâu, sao cứ phải đ.â.m đầu vào cái ngõ cụt thế!”