Chương 7:
Tôi còn chưa kịp nói hết câu anh đã quyết định rồi, tôi cũng không tiện cãi lại.
Có chút bia vào không khí khác hẳn, uống được vài ly Hứa Cạnh Kiêu nghiêng đầu: “Nghe Trần Thiệp Xuyên nói giờ em đang viết tiểu thuyết? Anh có thể đọc thử được không?”
“Thế cũng giỏi rồi, trước đây anh cũng muốn viết lắm, mà không viết được, kiểu trinh thám huyền nghi của Diệp Chân Trung Hiển ấy.” Anh cười ngại ngùng: “Nhưng viết được vài chữ là bỏ luôn.”
“Anh cũng thích Diệp Chân Trung Hiển à?” Tôi hơi ngạc nhiên, “Em cũng thích truyện của tác giả ấy lắm.”
“Ừm.” Anh dừng một chút: “Anh nhớ hồi xưa em viết văn hay lắm, anh tin là em sẽ thành công.”
Tôi biết anh chỉ đang nói lời khách sáo thôi.
Nhưng vào lúc này, chẳng ai ủng hộ ước mơ của tôi.
Cha mẹ tôi thì cho rằng tôi không làm việc đàng hoàng, Trần Thiệp Xuyên thì chưa bao giờ thèm đọc truyện tôi viết, xung quanh tôi chẳng có ai ủng hộ tôi.
Nên dù chỉ là lời khách sáo, tôi cũng thấy ấm lòng.
Nói chuyện với Hứa Cạnh Kiêu rất vui, anh không bao giờ để bầu không khí trở nên tẻ nhạt, lại thêm chút men bia, chúng tôi càng nói càng hăng say, thậm chí còn hẹn nhau lần tới đi chơi đâu rồi.
Đến khi ăn xong, tôi vào nhà vệ sinh rồi mới thấy một tràng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Đều là của Trần Thiệp Xuyên.
Tâm trạng đang vui vẻ của tôi chợt chùng xuống, tôi ngập ngừng một lát rồi đi ra ngoài gọi lại cho anh ta.
“...Sao thế?”
“Tối nay em đi đâu vậy, lại cắm mặt vào viết lách nên không thấy tin nhắn hả?” Trần Thiệp Xuyên có vẻ không vui: “Anh gọi đi ăn mà em không thèm trả lời, anh còn chưa ăn gì đây, mau đến đây đi!”
Tôi cụp mắt: “Em không đi đâu, em ăn rồi.”
“Ăn rồi?” Anh ta ngớ ra, “Một mình?”
“Đi với Hứa Cạnh Kiêu.”
Gió lùa những hạt tuyết nhỏ vào trong nhà, tuyết tan ra trên mặt tôi, hơi lạnh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Một lát sau, giọng Trần Thiệp Xuyên hơi khác đi: “Hứa Cạnh Kiêu?”
Giọng anh ta không để lộ cảm xúc gì: “Hai người mới quen mà đã đi ăn với nhau rồi?”
“Ừ.” Tôi không thấy có gì không ổn, “Chẳng phải anh là người giới thiệu bọn em làm quen sao?
“Không nói nữa.” Tôi liếc nhìn Hứa Cạnh Kiêu đang đi về phía mình: “Đi ăn với người ta mà cứ gọi điện thoại thì bất lịch sự lắm, em cúp máy đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nói rồi tôi cúp máy luôn.
Một lát sau, điện thoại tôi rung liên hồi.
【?】
【 Mấy giờ về?】
【 Gửi định vị đi, muộn rồi, anh đến đón em. 】
Tôi vừa nhíu mày, Hứa Cạnh Kiêu đã giơ điện thoại lên vẫy vẫy với tôi: “Anh vừa gọi xe rồi, đi thôi, giờ em đang ở đâu?”
Anh nói tự nhiên quá, tôi vô thức trả lời:
“Trung Tâm Hoa Uyển.”
Hứa Cạnh Kiêu nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế, rồi tiện tay mở cửa xe đẩy tôi vào.
Anh không ngồi ghế phụ mà ngồi xuống cạnh tôi luôn.
Mùi chanh bạc hà nhè nhẹ hòa lẫn với hương bia lúa mạch thoang thoảng phả vào người tôi.
“Nhắn tin với ai đấy, tối nay em cứ dán mắt vào điện thoại mãi.”
Tôi bỏ điện thoại xuống: “Không có ai cả.”
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Đến khi Hứa Cạnh Kiêu đưa tôi về đến nhà rồi, tôi mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Trần Thiệp Xuyên.
【 Không cần đâu, anh ấy đưa em về rồi. 】
Bên kia lập tức gọi điện tới, giọng như quát vào mặt tôi:
“Cậu ta đưa em về? Cậu ta biết em ở đâu rồi? Không phải chứ, hai người tiến triển nhanh quá rồi đấy, em là con gái ở nhà một mình, biết người ta tốt hay xấu thế nào, lỡ cậu ta biết địa chỉ nhà em rồi làm chuyện xấu gì thì sao?!”
Tôi hơi khó hiểu: “Chẳng phải anh kêu em qua lại với anh ấy sao? Còn nói anh ấy tốt tính, được rất nhiều người thích nữa?”
Trần Thiệp Xuyên đột ngột im bặt, rồi gượng gạo đổi chủ đề.
“Cậu ta đưa em đi ăn gì?”
“Em mời anh ấy ăn, quán vỉa hè mình hay đến ấy.”
“Em dẫn cậu ta đến cái quán vỉa hè mà anh hay dẫn em đi?!” Trần Thiệp Xuyên đột nhiên lớn tiếng.
“Ừ, thì sao?”
“Không có gì, chỉ là anh thấy cậu ta giàu thế mà lại để em mời, anh cứ tưởng ít nhất cậu ta cũng phải dẫn em đi ăn nhà hàng Michelin gì chứ.”
Tối nay giọng điệu của Trần Thiệp Xuyên cứ quái dị kiểu gì, không biết anh ta bị làm sao nữa.