Sau Khi Từ Bỏ Tám Năm Yêu Thầm

Chương 5:



Chương 5: Anh ta chống cằm, cong mắt cười: “Hồi bé em hung dữ lắm, không ngờ lớn lên lại hiền hẳn ra.”

Tôi bỗng nhớ ra.

Hồi đó tất cả bọn nhóc trong khu đều nghe theo Trần Thiệp Xuyên, chỉ có một tên nhóc mới chuyển đến là luôn cãi nhau với anh ta, có một lần hai người đánh nhau, tôi đã chạy đến giúp Trần Thiệp Xuyên.

Thật ra tôi chỉ muốn dọa đối phương một chút thôi, nhưng không biết ai ngáng chân mà hòn đá nhỏ trong tay tôi đã đập thẳng vào trán anh ta, khiến anh ta chảy máu.

Hôm đó tôi bị mẹ đánh cho một trận, rồi bị bắt dẫn đến nhà Hứa Cạnh Kiêu để xin lỗi và bồi thường.

Bố mẹ Hứa Cạnh Kiêu rất rộng lượng, bọn họ còn nói trẻ con nghịch ngợm không sao cả, cũng không trách tôi.

Sau đó, vì cảm thấy áy náy nên mỗi khi Hứa Cạnh Kiêu tới rủ tôi đi chơi, tôi đều không nỡ từ chối, dần dần thời gian tôi ở bên Hứa Cạnh Kiêu còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở bên Trần Thiệp Xuyên, khiến Trần Thiệp Xuyên nổi giận không ít lần, còn dọa không chơi với tôi nữa.

Nhưng không lâu sau thì Hứa Cạnh Kiêu chuyển đi, ban đầu tôi còn rất buồn, còn hay viết thư cho anh ta. Nhưng trẻ con vốn hay quên nên sau đó tôi cũng dần lãng quên anh ta.

Không ngờ thằng nhóc hung dữ trong ký ức của tôi giờ đã trở thành một người đẹp trai như vậy.

“Hôm đó bọn anh vô tình gặp lại nhau, nói chuyện một hồi cậu ấy lại bảo rủ mọi người ăn chung một bữa, à phải rồi.”

Trần Thiệp Xuyên lấy một hộp quà ra đưa cho tôi, đó là một chiếc đồng hồ Cartier màu vàng hồng.

Lòng tôi khẽ xao động.

Trước đây tôi từng vô tình khen chiếc đồng hồ này đẹp, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ.

Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha


“Là Dĩ Ninh chọn cho em đấy, thế nào, gu thẩm mỹ của chị dâu em không tệ chứ?”

Bàn tay đang cầm hộp quà của tôi chợt khựng lại.

Giang Dĩ Ninh mỉm cười: “Đúng vậy, hôm trước chị đi du lịch với Thiệp Xuyên thì thấy chiếc đồng hồ này, lúc đó chị đã nghĩ nếu em đeo nó hẳn sẽ rất đẹp, em có thích không?”

Đột nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười và lố bịch.

Hóa ra gu thẩm mỹ của tôi và Giang Dĩ Ninh lại giống nhau đến thế, không chỉ thích cùng một chiếc đồng hồ, mà còn thích cùng một người đàn ông.

Thật ra cô ta là một người con gái không tệ.

Chắc hẳn cô ta đã sớm nhận ra tôi thích Trần Thiệp Xuyên, nhưng cô ta chưa từng làm khó tôi.

Cô ta chỉ luôn âm thầm khẳng định chủ quyền, để tôi hiểu rằng từ đầu đến cuối Trần Thiệp Xuyên chưa từng có chút tình cảm nào với tôi.

Tôi nhếch mép, cố gắng hết sức để nở một nụ cười thật tươi.

“Em thích lắm ạ, cảm ơn chị dâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Tối đó Trần Thiệp Xuyên gọi điện cho tôi.

“Tôi đã gửi WeChat của em cho Hứa Cạnh Kiêu rồi, cậu ta là người tốt thật mà, hai người cứ thử tìm hiểu nhau xem sao.”

“Tốt?” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh, cũng rất sáng tỏ.

“Đương nhiên là tốt rồi, em không biết cậu ta được yêu thích đến mức nào đâu, sáng nào cũng có người mang đồ ăn sáng đến cho cậu ta, không món nào trùng món nào cả.”

“Hơn nữa cậu ta còn có cơ bụng sáu múi, ngày nào cũng đi tập gym, không phải em thích mấy người có cơ bụng sao, trước đây em toàn bắt anh chụp ảnh cơ bụng cho em xem còn gì.”

“À phải rồi, cậu ta chưa từng yêu ai, vẫn còn là trai tân đấy, em cứ yên tâm, đảm bảo sạch sẽ.”

Anh ta không tiếc lời khen ngợi Hứa Cạnh Kiêu, như thể sợ tôi không thích Hứa Cạnh Kiêu và sẽ tiếp tục đeo bám anh ta vậy.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, m.á.u tươi rỉ ra, đau đớn tột cùng.

Những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi không dám lên tiếng, sợ anh ta sẽ nghe ra tiếng nghẹn ngào của tôi.

Nhưng Trần Thiệp Xuyên vẫn nhận ra.

Anh ta thở dài: “Trình Hạ, anh vẫn luôn coi em là bạn. Em đừng lãng phí thời gian vào anh nữa.”

Trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh.

Hóa ra anh ta đã biết từ lâu.

Anh ta biết tôi thích anh ta.

Trong cơn đau tới nghẹt thở, tôi run rẩy châm một điếu thuốc.

Thuốc lá đúng là một thứ tuyệt vời, cơn đau tưởng chừng như muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi vừa rồi dần dần dịu đi nhờ nicotine.

Thích anh ta là một hành trình vô vọng, tôi đã lặn lội đường sá xa xôi, cố gắng gượng mình bước đi hết năm này qua năm khác, nhưng dường như không bao giờ nhìn thấy điểm dừng.

Có lẽ, tôi nên dừng lại ở đây, không nên bước tiếp nữa.

“Được.” Tôi nghe thấy giọng mình vang lên, như vọng về từ một nơi rất xa.

“Em sẽ kết bạn với anh ấy.”

Tối hôm đó, sau khi hút xong điếu thuốc này, tôi quyết định từ bỏ Trần Thiệp Xuyên.

...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com