Sau Khi Từ Bỏ Tám Năm Yêu Thầm

Chương 11:



Chương 11: “Gã đó hung dữ như vậy, em đứng trước mặt anh ta trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ, nhưng em lại chẳng sợ gì cả.”

Tôi đột nhiên nhớ ra hình như đúng là có chuyện đó thật, lúc đó tôi cũng sợ lắm, nhưng cô gái kia khóc thảm quá, cứ cầu cứu mãi mà không ai giúp, tôi nóng đầu nên xông lên thôi.

Tôi nhớ là lúc đó khi gã kia muốn đánh tôi, có một anh chàng rất đẹp trai đã đứng ra che cho tôi, dọa gã kia sợ. Nhưng sau đó người vây xem càng lúc càng đông, cảnh sát cũng đến, tôi sợ phiền phức nên bỏ chạy mất.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ người đó chính là Hứa Cạnh Kiêu.

“Từ nhỏ em đã như vậy rồi.” Hứa Cạnh Kiêu cười khẽ, “Hồi anh đánh nhau với Trần Thiệp Xuyên, mấy đứa trẻ khác chỉ dám đứng xem, chỉ có em là chạy lên giúp anh ta.”

“Sau này chơi với anh, khi anh đánh nhau với mấy đứa lớn hơn, em cũng tức giận chắn trước mặt anh. Rõ ràng em nhỏ bé như vậy, chẳng biết lại lấy đâu ra dũng khí, cứ luôn muốn bảo vệ người khác.”

Không biết Hứa Cạnh Kiêu lấy đâu ra một cái chăn, phủ kín hai chúng tôi lại.

“Trình Hạ, anh thật sự thích em, từ nhỏ đã thích, sau khi lớn lên gặp lại cũng vẫn thích em từ cái nhìn đầu tiên.”

“Có lẽ em không biết mình tốt đến mức nào, có lẽ bây giờ em đang ở trong một giai đoạn m.ô.n.g lung, không thấy được ánh sáng trên người mình, nhưng anh vẫn luôn thấy, rất rõ ràng.”

Anh ta chỉ lên bầu trời đã có đầy sao băng rơi xuống từ lúc nào không rõ.

“Giống như vậy, rất rực rỡ.”

Tôi ngơ ngác nhìn những ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, anh cười xoa đầu tôi:

“Ước đi.”

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, ước nguyện.

Hi vọng tôi có thể sống cuộc đời mà tôi muốn, hi vọng sự nghiệp của tôi thành công!

Lưu luyến bổ sung hi vọng một lúc lâu tôi mới mở mắt ra, vừa vặn đối diện với đôi mắt đào hoa đầy ý cười của Hứa Cạnh Kiêu.

Mặt tôi đỏ lên, vô thức tìm chuyện để nói: “Anh ước gì?”

Hứa Cạnh Kiêu không nói gì, chỉ hơi tiến lại gần, nhìn xuống môi tôi, giọng nói khàn khàn:

“Thuốc chỉ còn một hơi... Em muốn không?”

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, há miệng:

“... Muốn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Điếu thuốc được đặt lên môi tôi, đầu lọc hơi ẩm.

Giây tiếp theo, ngón tay nóng rực kẹp lấy cằm tôi, trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh của nicotine tràn vào khoang miệng, làn khói cay nồng tìm được lối thoát giữa hai đôi môi đang chạm nhau.

Cảm giác mát lạnh nhanh chóng chuyển thành nóng lên, sau khi hơi thở bị cướp đi, tôi bất lực ngửa người ra sau, vô thức nắm lấy cổ tay anh.

Làn da nóng hổi áp lên mặt đồng hồ sapphire lạnh lẽo, Hứa Cạnh Kiêu nắm lấy tay tôi, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, từng ngón tay chen vào kẽ ngón tay tôi, mười ngón đan xen.

Những ngôi sao băng bên ngoài càng lúc càng rực rỡ đến mức gần như chói lóa tuyệt vọng, đầu lưỡi Hứa Cạnh Kiêu cuốn đi những sợi chỉ bạc vừa tràn ra khỏi khóe miệng tôi, tóc mai ướt át cọ qua vành tai nóng bừng của tôi, thở hổn hển ngẩng đầu:

“... Vậy, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi bối rối hỏi lại: “Anh thấy thế nào?”

“Anh thấy thế nào có được tính không?” Hứa Cạnh Kiêu cười cười, cúi đầu cắn nhẹ môi tôi một cái, “Vậy anh thấy, hiện tại anh đã là bạn trai của em rồi.

“Không nói gì coi như em đã đồng ý.”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, không cẩn thận ấn nhầm loa ngoài.

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia khiến tôi chợt tỉnh táo lại.

“Trình Hạ, sao em còn chưa đến?”

Đầu óc tôi trống rỗng, mờ mịt hỏi: “Cái gì cơ?”

Trần Thiệp Xuyên hạ giọng xuống: “Hôm nay là sinh nhật anh, em quên rồi?”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật Trần Thiệp Xuyên.

Trước kia, sinh nhật anh ta là ngày quan trọng nhất trong năm của tôi, lần nào tôi cũng bắt đầu chọn quà từ trước đó mấy tháng, chuẩn bị cho anh ta một bất ngờ thật lớn.

Nhưng lần này tôi lại hoàn toàn quên mất!

Tôi có chút xấu hổ, chỉ có thể nói thật: “Xin lỗi, em quên mất.”

Rõ ràng Trần Thiệp Xuyên rất không vui: “Không có quà thì thôi, mau đến nhà anh đi, đồ ăn và phim đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ em thôi đấy.”

Mọi năm, sinh nhật Trần Thiệp Xuyên đều là hai chúng tôi cùng nhau đón, cùng nhau ăn một bữa ngon, uống chút rượu, tâm sự, sau đó cùng nhau xem phim trên ghế sofa hoặc ra rạp.

Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha


Không có gì ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy hạnh phúc nhất đời này cũng chỉ có vậy.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com