Triệu Ngôn Thuật theo cái bản năng thích ăn dưa, chậm rãi tập trung tầm mắt, đồng tử giãn ra.
Người đàn ông đang tình chàng ý thiếp đằng kia không phải diễn viên Giang Nghiễn Chu nhà mình à!
Khi nhận ra điều này, Triệu Ngôn Thuật khiếp sợ run rẩy toàn thân.
Không phải chỉ vì Giang Nghiễn Chu bí mật đi gặp người đẹp, mà còn là vì, anh ta thấy được một trạng thái khác hoàn toàn sự lạnh nhạt và xa cách trên người Giang Nghiễn Chu hàng ngày.
Triệu Ngôn Thuật điên cuồng tìm kiếm trong đầu, cuối cùng cũng tìm thấy một từ ngữ hình dung dáng vẻ lúc này của Giang Nghiễn Chu:
Nghe lời.
Yên lặng đưa tay về phía nữ sinh trước mặt, cúi đầu nhìn nữ sinh không rời mắt, ngay cả ý cười nơi khóe miệng cũng không giấu nổi.
Sau khi kinh ngạc, Triệu Ngôn Thuật suy nghĩ kỹ lại.
Bảo sao mà cái vị nhà mình ngày hôm qua còn mất hồn mất vía nhìn chằm chằm điện thoại, hóa ra là thật sự đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Là người đại diện của Giang Nghiễn Chu, Triệu Ngôn Thuật hiểu rõ mọi công việc và sinh hoạt cơ bản của anh. Nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy anh ở gần nữ sinh nào đến vậy. Bây giờ bắt được tận tay, Triệu Ngôn Thuật không khỏi tò mò.
Đối tượng yêu đương cuồng nhiệt của Giang Nghiễn Chu rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Triệu Ngôn Thuật tiến lên thăm dò, vừa bước tới đã nhìn thấy sườn mặt của nữ sinh.
Đây không phải là… Lục Dạng à!?
Triệu Ngôn Thuật khiếp sợ há hốc mồm, sau đó từ từ khép lại.
Ôi, anh trai này không phải đang yêu đương cuồng nhiệt, mà là yêu thầm.
Triệu Ngôn Thuật dừng vài phút, thấy hai người kia vẫn không coi ai ra gì đứng nói chuyện, anh ta nắm tay để lên miệng, ho nhẹ vài tiếng: “Chào mọi người.”
Nghe thấy tiếng nói, Lục Dạng và Giang Nghiễn Chu cùng quay về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Triệu Ngôn Thuật đứng lặng người, kinh ngạc nhìn chằm chằm họ.
Triệu Ngôn Thuật cứ như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng, vui đến mụ mị đầu óc, vội vàng hỏi: “Em gái, đã lâu không gặp.”
Giang Nghiễn Chu nhìn dáng vẻ không tiền đồ của anh ta, bất lực nói với Lục Dạng: “Anh ta xem chương trình xong rất để ý đến em.”
Lục Dạng cuối cùng cũng hiểu ra: “Cảm ơn.”
Hôm nay Triệu Ngôn Thuật cực kỳ hối hận vì lúc đi làm không mang theo con Ultraman màu hồng phấn kia, anh ta tức giận lấy tay đập nhẹ đầu, sau đó tươi cười giới thiệu bản thân: “Em gái, anh là Triệu Ngôn Thuật, người đại diện của cậu ấy.”
Lục Dạng gật đầu: “Em nhớ mà, các anh từng đi thăm ban anh trai em.”
Triệu Ngôn Thuật liếc nhìn Giang Nghiễn Chu.
Bọn họ có phải đi thăm ban Lục Minh Tự đâu.
Triệu Ngôn Thuật thầm nói trong lòng, sau đó nhìn quanh bốn phía.
Lục Dạng biết anh ta đang tìm Lục Minh Tự, “Anh em không có ở đây.”
Lục Minh Tự không ở đây, vậy là cô tự đến đây để gặp Giang Nghiễn Chu?
Lục Dạng nhìn thấy sự hoang mang của anh ta, chủ động nói: “Hôm nay em hẹn người quen đến đây để bàn chuyện, vừa hay gặp được một gương mặt thân quen nên mới đến chào hỏi.”
Nếu như để nghiêm túc xếp hạng mà nói, là nhìn thấy mạch m.á.u quen thuộc, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Triệu Ngôn Thuật hoàn toàn hiểu ra, “Hóa ra là như vậy.”
Ánh mắt anh ta liếc về phía Giang Nghiễn Chu, tràn đầy vẻ khen ngợi.
Được đấy, mới không gặp mấy lần đã lên tay rồi.
Quả nhiên là diễn viên do anh ta quản lý, tràn đầy lực hấp dẫn!
Giang Nghiễn Chu: “...”
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lục Dạng khoanh tay ra đằng sau, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Giang Nghiễn Chu, mỉm cười đặt câu hỏi: “Có thể được đằng chân lân đằng đầu không ạ?”
Giang Nghiễn Chu rũ mắt nhìn cô, ý bảo cô tiếp tục nói.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Lục Dạng nâng đôi mắt đen láy sáng ngời lên, mong đợi hỏi: “Lần tới anh bị ốm, nếu phải truyền nước thì có thể gọi em đến không?”
Vẻ mặt Lục Dạng thư thái, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, như thể đang mời anh chơi một trò chơi.
Hai người đối mặt.
Giang Nghiễn Chu không nhịn được mỉm cười, “Được chứ.”
Cô vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tư duy nhạy bén, rất biết gãi đúng chỗ ngứa.
“Nói rồi đó nhé.”
“Ừ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lục Dạng trên mặt và trong giọng nói đều tràn đầy ý cười, có hơi xảo quyệt và nham hiểm, nhưng không có chút mập mờ nào.
Triệu Ngôn Thuật nhìn Lục Dạng, đảo ngược suy nghĩ trong đầu, lại thương hại nhìn Giang Nghiễn Chu.
Tôi sai rồi, cậu còn phải yêu thầm dài dài.
Chúc tình yêu thầm kín của cậu sớm ngày trở thành tình yêu cuồng nhiệt.
Giang Nghiễn Chu: “.”
Nhớ đến sự nghiệp huy hoàng của mình, Triệu Ngôn Thuật chủ động hỏi Lục Dạng, “Dạng Dạng, nhà em còn chị em nào khác không?”
Lục Dạng khó hiểu nhìn anh ta.
“Em và anh trai em Lục Minh Tự trời sinh là con cưng màn ảnh, vừa ăn ảnh vừa có tính linh hoạt, chắc chắn gen nhà em đều rất ưu tú.”
Triệu Ngôn Thuật nói: “Gần đây anh muốn tuyển người mới.”
Khen nửa ngày, hóa ra là muốn tìm người thay thế.
Câu trả lời dứt khoát của Lục Dạng như chặt đứt ảo tưởng của anh ta: “Không có ạ.”
Triệu Ngôn Thuật uể oải đáp: “Vậy được rồi.”
Đáng tiếc.
Nhưng không bao lâu sau, trong lòng anh ta lại bùng cháy ngọn lửa hy vọng.
Triệu Ngôn Thuật nhìn về phía Giang Nghiễn Chu, vẻ mặt trịnh trọng lạ thường.
Cậu nhanh chóng nỗ lực theo đuổi người ta nhé, con của hai người tôi đặt trước.
Nhan sắc của Lục Dạng và Giang Nghiễn Chu đều không phải dạng vừa, giá trị nhan sắc của mấy nhóc nhà bọn họ thể nào cũng không kém!
Đến lúc đó, anh ta có thể dẫn dắt ngôi sao nhí tiến vào giới giải trí, làm người đại diện vô song!
Tuy rằng không biết Triệu Ngôn Thuật nghĩ cái gì, nhưng Giang Nghiễn Chu vẫn lạnh nhạt nhìn anh ta, ánh mắt của anh như một gáo nước lạnh tạt vào sự nhiệt tình của Triệu Ngôn Thuật.
Sau khi bị bên này lạnh lùng từ chối, Triệu Ngôn Thuật quyết định đặt hy vọng vào Lục Dạng hiền lành lương thiện.
“Dạng Dạng, tối nay em có việc gì khác không?”
Mất cả trưa để bàn chuyện, xong lại sờ soạng Giang Nghiễn Chu kha khá thời gian, bây giờ đã khoảng 6 giờ tối, đến giờ ăn cơm.
Lục Dạng chớp chớp mắt, “Không ạ.”
Cha mẹ không ở nhà, buổi tối anh trai đi làm việc với Trần Tố. Cô không còn chuyện gì khác phải làm.
Triệu Ngôn Thuật nhiệt tình mở lời, “Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, để bọn anh đặt chỗ!”