Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tổng Tài Giàu Có Đã Ly Hôn
Tôi tùy tiện lật xem thỏa thuận, bình tĩnh lại: "Xin lỗi, tôi... tôi không có cảm giác gì với anh."
Anh ta mỉm cười: "Cô cũng rất quý An An đúng không?"
"Chẳng lẽ cứ thích An An là phải làm mẹ của bé sao?"
"Con bé rất cần một người mẹ, còn cô, chắc cũng cần một người chồng trên danh nghĩa."
Ánh mắt của anh ta sáng ngời, như thể có thể nhìn thấu lòng người.
Cha mẹ tôi bắt đầu cãi nhau từ khi tôi còn nhỏ, nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, vì vậy tôi hạ quyết tâm tuyệt đối không kết hôn.
Dù có kết hôn, cũng không sinh con.
Nhưng ai có thể ngờ, lúc này lại có một người chồng và một cô con gái tự mình dâng đến tận cửa.
Tôi hoàn hồn: "Vậy cũng không liên quan đến anh..."
Anh ta nói tiếp: "Nhà có bảo mẫu, cô không cần làm gì cả, cha mẹ tôi ở nước ngoài, người thân gì đó cũng không cần cô phải tiếp đãi."
"Tôi có rất nhiều bất động sản đứng tên mình, có thể chuyển một nửa cho cô, muốn ở đâu, có thể giao cho trợ lý sắp xếp."
"Tôi sẽ trả một triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng, tất nhiên, nếu cô thấy ít, có thể tăng thêm."
"Nếu cô đồng ý, tôi có thể tài trợ cho trường của cô một tòa nhà, hoặc, tôi mua lại trường luôn..."
"..."
Đầu tôi choáng váng, đột nhiên lỡ miệng: "Đừng nói nữa, ông xã."
Kỷ Tư Viễn khựng lại.
Trong chốc lát, cả phòng bao im phăng phắc.
3
Khi Kỷ Kim An đến trường lần nữa, tâm trạng tôi đột nhiên trở nên có chút vi diệu.
Chỉ sau một đêm, cô bé này đã trở thành con gái của tôi.
Cô bé trông rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia, chỉ cần nhìn một lần là khiến người ta mê mẩn không rời.
Đáng tiếc, cô bé không thích nói chuyện, trong đám đông cũng luôn cúi đầu.
Ngày hôm nay trôi qua khá yên bình, cho đến khi tất cả bọn trẻ ngủ trưa.
Anan
Cô bé lấy cớ đi vệ sinh, lặng lẽ kéo tôi sang một bên.
Giọng cô bé mềm mại, vẻ mặt hơi do dự: "Cô Liễu..."
Ôi chao.
Kỷ Tư Viễn có đức có tài gì mà có thể có một cô con gái đáng yêu như vậy chứ.
Tôi vội vàng hỏi cô bé: "Sao thế?"
Cô bé mím môi: "Ba cháu nói, cháu nên đổi cách gọi, gọi cô là mẹ rồi ạ?"
Tôi tự nhiên có chút xấu hổ: "Anh ấy nói vậy, thì chắc là vậy rồi."
Kỷ Kim An đánh giá tôi hai lần: "Cô có bị ép buộc không ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
À thì.
Chuyện tiền bạc, sao có thể gọi là ép buộc được.
Tôi rất ngạc nhiên, Kỷ Kim An mới năm tuổi mà đã biết từ ép buộc.
Kỷ Tư Viễn rốt cuộc đã dạy con bé những gì vậy.
Tôi lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, cô... rất thích ba cháu."
Cô bé lại hỏi: "Cô thích ba cháu ở điểm nào ạ?"
Tôi tiếp tục bịa chuyện: "Đẹp trai, phẩm chất tốt, lương thiện..."
"Cô ơi..." cô bé nhíu mày: "Những điều cô nói, ba cháu đều không có."
"..."
Tôi giục cô bé đi ngủ.
Cô bé trằn trọc mấy lần, cuối cùng mới mơ màng nắm lấy tay tôi.
"Cô ơi... mẹ ơi, mẹ đừng bỏ rơi ba cháu nhé."
Tôi xoa đầu cô bé, tự nhiên sinh ra chút thương xót.
"Yên tâm đi."
Anh ấy không chỉ là ba của con, mà còn là ba của cô nữa.
Ai lại bỏ rơi người ba kim chủ chứ.
4
Tôi và Kỷ Tư Viễn sắp đi đăng ký kết hôn rồi.
Hôm nay trời nắng đẹp, anh ấy dắt Kỷ Kim An xuất hiện dưới nhà tôi.
Tôi lén lút cầm sổ hộ khẩu ra khỏi nhà.
Trong ba người, chỉ có Kỷ Kim An là vui nhất.
Cô bé chớp mắt hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không vui sao ạ?"
Tôi lập tức nở nụ cười: "Vui, đương nhiên là vui rồi."
Lý do Kỷ Tư Viễn muốn kết hôn với tôi, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn cho Kỷ Kim An một gia đình trọn vẹn hạnh phúc.
Đương nhiên tôi phải đóng vai một cặp cha mẹ ân ái trước mặt con bé.
Kỷ Kim An cong mắt cười: "Vậy mẹ nắm tay ba đi ạ."
"..."
Tôi nhìn Kỷ Tư Viễn.
Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt tinh tế tuấn tú, nhưng toàn thân lại toát ra khí chất người sống chớ lại gần.
Tôi nuốt nước miếng: "Cô nắm tay con là..."
Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay tôi đã truyền đến một hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com