Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, nhưng khi bị kéo ra từ chiếc áo vest đã cài khuy, Khương Hành chợt có ảo giác như đang tháo mở một món quà.
Cậu khẽ động ngón tay, nút thắt ngay lập tức bung ra trong lòng bàn tay, cổ áo sơ mi trắng tinh cũng bị kéo lên theo.
Đầu gối phía sau cậu hơi cấn vào người, Khương Hành nhích người về phía trước, kết quả là khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp. Bộ đồ ở nhà màu hạnh nhân áp sát vào bộ vest gọn gàng, mềm mại chạm vào cứng cáp, đen đối lập với trắng.
Hơi thở của Khương Hành ngừng lại trong giây lát. Cậu siết chặt chiếc cà vạt trong tay, đầu óc trống rỗng.
"Rồi sao nữa?"
Lục Nghi Xuyên dang tay nhìn cậu hỏi.
Rồi sao nữa?
Khương Hành đơ mặt, không biết tiếp theo phải làm gì.
Sau đó, tay cậu bị Lục Nghi Xuyên nắm lấy. Khương Hành giật mình, chiếc cà vạt trượt khỏi ngón tay, rơi xuống ghế sofa trong một tư thế lộn xộn.
Tay cậu bị kéo đặt lên ngực người đàn ông trước mặt, đối phương hơi co chân, khiến Khương Hành vô thức trượt về phía trước, áp sát không một kẽ hở.
"Đến lượt cởi khuy chỗ này rồi."
Nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng rực. Qua lớp vải, Khương Hành thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim bên dưới.
Hơi lớn, cậu không phân biệt được là của ai.
Khương Hành ngước lên nhìn Lục Nghi Xuyên. Sau khi đặt tay cậu lên ngực mình, anh liền thả ra, vẫn giữ tư thế dang tay như trước. Không biết có phải vì đêm đã khuya không mà ánh mắt anh trông thật dịu dàng, như chứa nước.
Không tự chủ được, như thể bị mê hoặc, Khương Hành bắt đầu giơ tay cởi cúc áo.
Cởi xong áo khoác rồi đến áo sơ mi bên trong.
Khi cúc thứ ba được tháo ra, nhìn thấy khoảng da thịt lộ ra dưới ánh đèn, Khương Hành không thể tiếp tục nữa.
Lục Nghi Xuyên vẫn thúc giục: "Nhung Nhung..."
Khương Hành như bị bỏng, lập tức buông tay. "Anh... anh tự cởi đi, em đi ngủ đây."
Cậu chống tay lên vai anh định đứng dậy, nhưng người đàn ông chỉ hơi nhấc đầu gối, cậu liền ngã vào lòng anh.
Lục Nghi Xuyên ôm lấy eo cậu, hơi thở nồng mùi rượu, "Còn chưa cởi xong, sao đã muốn đi rồi?"
Hơi nóng từ nơi hai người áp sát tỏa ra, Khương Hành khẽ rên một tiếng, bỗng cảm thấy tình huống này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. "Lục... Lục Nghi Xuyên, anh tự cởi đi, em muốn xuống."
Lục Nghi Xuyên bóp chặt eo cậu. Quần áo trên người anh xộc xệch, lộ ra một khoảng ngực rộng. Ánh mắt anh ôn hòa, nhưng lực tay lại mạnh mẽ.
Anh nói một cách nhẹ nhàng: "Anh say rồi, Nhung Nhung."
Cảm giác tê dại lan từ eo xuống dưới, nơi hai người tiếp xúc, như có thứ gì đó đang đập, xuyên qua lớp vải, đáng sợ đến rợn người.
"Em em em không được đâu..." Khương Hành đẩy vai anh. "Em có thể gọi dì giúp anh."
Lục Nghi Xuyên nhìn cậu, "Em muốn nhờ người khác c.ởi đồ giúp anh à?"
Lục Nghi Xuyên xoa nhẹ tai cậu, biết không thể ép người quá, mọi chuyện phải từ từ.
Anh cong mắt cười, "Nhung Nhung, muốn hôn không?"
"Cái... cái gì?"
Khương Hành sững sờ.
Người đàn ông một tay ôm eo cậu, một tay giữ lấy gáy, "Để anh nói cách khác, muốn hôn không? Không đáng sợ đâu, rất dễ chịu đấy."
Vừa nghe anh nói, Khương Hành lập tức nghĩ đến cảm giác lưỡi lướt qua khoang miệng, tê dại từ đầu đến chân.
Trong mấy giây cậu còn ngẩn ngơ, bàn tay trên gáy khẽ dùng lực, kéo cậu cúi xuống.
Lục Nghi Xuyên vẫn tựa vào sofa, hương gỗ từ cổ áo anh phảng phất đến tay áo Khương Hành, pha chút vị cay xộc thẳng vào mũi, khiến không gian chật hẹp bỗng chốc bùng lên ngọn lửa.
Khương Hành lại bị kéo xuống chút nữa, hai chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
"Muốn hôn không?"
Đầu óc Khương Hành rối thành một mớ bột nhão, vô thức mím môi. "Em..."
Tay cậu lại bị nắm lấy, đặt lên bụng dưới.
Chỉ trong nháy mắt, không biết từ khi nào, chiếc áo sơ mi vốn chỉ được mở ba cúc giờ đã bung hết. Dưới bàn tay cậu là cơ bụng nóng hổi, theo từng nhịp thở mà phập phồng, rắn chắc và có đường nét rõ ràng.
Ánh mắt Khương Hành không thể không dời xuống dưới.
Đó là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Dù bình thường mặc quần áo trông có vẻ cao gầy, nhưng khi cởi ra, mùi hormone phả vào mặt cậu khiến cậu hiểu rằng—đây không phải là thứ một cậu học sinh mới lớn có thể sở hữu.
Mãi đến giây phút này, cậu mới cảm nhận rõ ràng rằng Lục Nghi Xuyên không còn là người anh hàng xóm chỉ hơn cậu hai tuổi trong ký ức. Giữa họ có một khoảng cách sáu năm, và sáu năm đó đủ để một người anh hàng xóm trưởng thành thành một người đàn ông đích thực.
"Thích không?" Lục Nghi Xuyên hỏi.
Khương Hành không chịu nổi sự thẳng thắn của anh. Một gương mặt trông dịu dàng đến thế lại có thể nói ra những lời không phù hợp cho trẻ nhỏ nghe. Cậu sợ anh sẽ hỏi thẳng xem cậu có muốn lên giường với anh không ngay sau đó.
Thế nên cậu cúi xuống, lấy miệng chặn lại cái miệng chuyên nói linh tinh kia.
Người đàn ông bật cười đón nhận, hoàn toàn không phản kháng, tùy ý để cậu xâm chiếm.
Những lần hôn hiếm hoi của Khương Hành đều là do Lục Nghi Xuyên dạy. Trước đây cậu luôn bị động tiếp nhận, lần này đến lượt cậu chủ động, nhưng khi hôn rồi mới phát hiện đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành vụng về li.ếm một cái.
Người đàn ông nắm lấy gáy cậu, men theo đường cổ đi lên, chạm đến đôi tai mèo trên đỉnh đầu. Sau khi bị li.ếm vài cái, anh không nhịn được mà nghiêng mặt đi, bắt đầu dạy dỗ chú mèo nhỏ ngây thơ không biết gì.
"Em nên ngậm vào, tốt nhất là chen vào sâu hơn, cắn lấy lưỡi của anh..."
Khương Hành đỏ bừng cả tai, lập tức chặn cái miệng đang nói linh tinh kia lại.
Tiếng nước vang lên ướt át và mỏng manh, chẳng biết từ lúc nào cậu đã mất đi thế chủ động. Đến khi nhận ra thì vẫn đang ngồi trong lòng Lục Nghi Xuyên.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu phát hiện ra anh, mà anh cũng phát hiện ra cậu.
Bàn tay người đàn ông luồn vào bên dưới lớp áo ngủ, lòng bàn tay nóng rực áp lên eo cậu, rồi trượt dần xuống...
Khương Hành run lên, ánh mắt hơi trống rỗng, hai chân co giật theo phản xạ.
"Ưm... Lục... Lục Nghi Xuyên..."
Lục Nghi Xuyên cắn nhẹ vành tai cậu. "Gọi anh là Anh Nghi Xuyên."
Khương Hành không nói gì, chỉ khe khẽ rên, sống lưng căng cứng, cơ thể cong thành một đường vòng cung đẹp mắt.
Không thì sao lại có thể mê muội đến mức làm chuyện đó với Lục Nghi Xuyên chứ?
Dù trước đây cũng từng chạm vào, nhưng chưa bao giờ ở trong tình trạng quần áo xộc xệch mà chạm như tối qua cả!
Tiếp tục như thế này, cậu cảm thấy chẳng bao lâu nữa mình sẽ bị Lục Nghi Xuyên kéo lên giường, ăn sạch sẽ không chừa lại gì mất!
Nghĩ đến đường nét cậu đã chạm vào ngày hôm qua, Khương Hành bất giác run rẩy đôi tai. Không được, không được... đáng sợ quá đi! Cùng là lớn lên nhờ ăn cơm trắng, sao Lục Nghi Xuyên lại phát triển như thế chứ?
Đúng là khủng khiếp.
Khương Hành ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng với mái tóc bù xù như tổ chim, cậu cũng chịu bò dậy.
Hôm nay trời không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng, bên ngoài gió lạnh thổi vù vù.
Cậu cầm điện thoại lên, xem tin nhắn Lục Nghi Xuyên gửi.
Ngoại trừ một số thời điểm đặc biệt, bình thường Lục Nghi Xuyên vẫn là người nghiêm túc và đứng đắn.
【Anh tìm cho em một gia sư, 10 giờ sẽ đến nhà. Ăn sáng xong rồi học, nếu không thích thì nói với anh.】
Khương Hành đưa tay sờ lên đầu, không chạm được tai mèo, thế là cứ để nguyên bộ dạng đó đi xuống lầu.
Vừa lúc ấy, dì giúp việc mang bữa sáng ra, thấy cậu thì cười chào hỏi: "Cậu chủ dậy rồi à? Ông chủ Lục nói chắc giờ này cậu sẽ thức, ban đầu tôi còn không tin, nhưng xem ra anh ấy đoán đúng thật."
Khương Hành ngáp một cái, đi dép bông lộc cộc bước tới. "Hôm nay ăn gì thế ạ?"
"Trước đây cậu bảo muốn ăn hoành thánh phải không? Sáng nay tôi mua nhân về, gói xong thì thả vào nồi nấu luôn, vừa mới vớt ra, nóng hổi, mùa đông ăn là tuyệt nhất."
Mắt Khương Hành sáng lên khi nghe thế. "Oa—"
Cậu cầm lấy muỗng, không chờ thêm giây nào mà ngồi xuống, múc một viên hoành thánh còn bốc hơi nóng bỏ vào miệng. "Ngon quá..."
Dì giúp việc nheo mắt cười hiền.
Cậu ăn được nửa bát thì chuông cửa vang lên. Đoán là gia sư đến, cậu bảo dì giúp việc ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cơn gió lạnh ùa vào cùng với một cô gái trẻ. Cô lễ phép chào dì giúp việc, đổi giày, cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp.
Quay người lại, nhìn thấy Khương Hành đang ăn sáng trong phòng ăn, cả hai đều sững sờ.
"Sao lại là cậu?"
Khương Hành và Nhiễm Niệm nhìn nhau mấy giây, cuối cùng cậu cười chào: "Trùng hợp ghê."
Nhiễm Niệm cũng không ngờ học trò của mình lại là chàng trai đẹp trai từng gặp ở quán ăn nhanh hôm nọ. Gặp người quen khiến cô bớt căng thẳng hơn.
"Chị cũng không ngờ là em. Hèn gì chưa từng nghe danh, hóa ra còn là học sinh cấp ba à."
Dì giúp việc vào bếp nấu thêm một bát hoành thánh, hai người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện.
Khương Hành hỏi cô: "Sao lại đi làm gia sư thế?"
Nhiễm Niệm thoải mái đáp: "Hết tiền chứ sao. Anh Lục trả giá cao nhất nên chị nhận việc. Cũng may kiến thức cấp ba của chị vẫn còn chắc, không thì đã chẳng trúng tuyển."
Khương Hành cầm muỗng, phân vân không biết có nên hỏi hay không. "Không phải chị chơi chung với Khương Tinh Bạch sao?"
Nhiễm Niệm cười nhạt. "Làm sao chị có thể chơi chung với bọn họ được? Nhà chị ở vùng núi, bố mẹ đều là nông dân, đến quán ăn nhanh cũng chỉ là lâu lâu mới dám xa xỉ một lần. Còn về Khương Tinh Bạch..."
"Chị đã nói với em rồi đấy, Khương Tinh Bạch có một người anh em tốt tên là Cố Trầm Nam, anh ta theo đuổi chị. Chúng chị mới quen nhau chưa lâu nên chị mới có cơ hội đi cùng bọn họ. Nhưng xem tình hình này thì chắc cũng chẳng kéo dài lâu đâu, hứng thú của nhà giàu ngắn lắm."
Khương Hành nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.
"Thật ra không nên nói với em chuyện này, nhưng thấy em có vẻ không thích Khương Tinh Bạch lắm nên mới giải thích một chút. Nếu vì thế mà mất việc thì chị cũng chẳng biết đi đâu khóc nữa."
Cô có tính cách phóng khoáng, nói chuyện thẳng thắn, Khương Hành rất có thiện cảm. Hơn nữa, người do Lục Nghi Xuyên tìm thì chắc chắn không cần nghi ngờ về năng lực chuyên môn.
Thế là mọi chuyện được quyết định như vậy.
Buổi sáng hôm nay xem như buổi gặp mặt phỏng vấn, sau khi xác định, cả hai thống nhất thời gian rồi mới bắt đầu học.
Đến khi xong xuôi thì đã gần trưa. Theo phép lịch sự, lẽ ra Nhiễm Niệm nên cáo từ, nhưng Khương Hành lại giữ cô lại ăn trưa.
Bữa trưa trong biệt thự không có gì hấp dẫn cô, nhưng khi bị gương mặt của Khương Hành nhìn chằm chằm, cô phát hiện mình hoàn toàn không thể thốt ra lời từ chối.
Đúng vậy, những kẻ mê cái đẹp chính là chẳng có tiền đồ như vậy đấy.
Nhưng cô không thể ngờ được rằng, ngay lúc đang ngồi ăn trưa với Khương Hành, thì Lục Nghi Xuyên lại về.
Tổng tài trị giá hàng tỷ đứng trước cửa, sau lưng là cơn gió lạnh buốt, trước mặt là Nhiễm Niệm đang ôm bát cơm ăn ngon lành cùng Khương Hành.
Ánh mắt anh lướt qua, Nhiễm Niệm bỗng dưng có ảo giác như mình là tình nhân vụng trộm lẻn vào nhà, lén lút ăn cơm với vợ trong lúc chồng đi vắng vậy.