Người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên lại chính là con mèo trắng đang nghiêm túc ăn uống.
Dựa vào bản năng nhạy bén của loài vật, giữa lúc nhai nuốt, nó bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Biệt thự có ánh sáng rất tốt, cửa ra vào và bức tường bên cạnh đều là kính sát đất. Ánh nắng dịu dàng rơi xuống, người phụ nữ đứng trong vườn, ánh mắt dán chặt vào Khương Hành. Đường nét trên khuôn mặt bà ta có vài phần giống Lục Nghi Xuyên, nhưng lại méo mó vì sự oán hận.
"Có người đứng ngoài cửa nhà cậu đấy."
Nó nhắc nhở Khương Hành.
Khương Hành cầm bát cháo, ngoảnh đầu lại, liền bắt gặp khuôn mặt của Tiền Lộ.
Cậu sợ đến mức đôi tai mèo vểnh thẳng lên. Trước khi não kịp phản ứng, cơ thể đã tự động phóng đến cửa, nắm lấy tay nắm, rồi ngay trước mặt Tiền Lộ, "tách" một cái— khóa trái cửa.
"cạch!" Một âm thanh giòn giã vang lên, cánh cửa kính hoàn toàn tách biệt hai người.
Sắc mặt Tiền Lộ lập tức sa sầm. "Mở cửa."
Chẳng thèm để ý, Khương Hành đưa tay lên che tai, làm bộ như không nghe thấy: "Không mở."
Người phụ nữ đẹp đẽ nhẹ nhàng siết chặt chiếc túi trong tay, ngón tay tinh xảo từ từ bóp méo lớp da. Bà ta hít sâu một hơi, cố giữ lại vẻ ngoài tao nhã: "Cậu còn chưa biết tôi là ai, đúng không? Tôi là mẹ của Lục Nghi Xuyên, tôi đến tìm nó."
Khương Hành một tay bịt tai, tay còn lại nâng bát cháo, vội vàng uống một ngụm để trấn tĩnh. "Anh ấy không có nhà. Bà để lại liên lạc đi, lát nữa anh ấy về tôi bảo anh ấy gọi lại."
Tiền Lộ nhấn mạnh: "Tôi là mẹ nó."
Qua cánh cửa kính sạch sẽ không chút bụi, chàng trai tai mèo chớp mắt: "Thế thì sao?"
Tiền Lộ lại hít sâu thêm lần nữa: "Thế nên cậu phải cho tôi vào."
Quá ngu xuẩn! Bên cạnh Lục Nghi Xuyên toàn là mấy kẻ ngốc nghếch thế này sao?
Khương Hành thản nhiên: "Vậy bà gọi điện cho Lục Nghi Xuyên đi. Nếu anh ấy bảo tôi mở cửa thì tôi mở."
Nếu Lục Nghi Xuyên đồng ý, Tiền Lộ đã chẳng xuất hiện ngoài biệt thự vào giờ làm việc của anh.
Bà ta trừng mắt nhìn Khương Hành, chăm chú quan sát khuôn mặt đẹp đến mức không tìm ra chút khuyết điểm nào của cậu. "Cậu và Lục Nghi Xuyên có quan hệ gì?"
Tai mèo trong tay Khương Hành giật giật, che tai lâu quá làm tay hơi mỏi.
Cậu cảm thấy hành động "bịt tai giả điếc" của mình dường như còn thu hút sự chú ý hơn, vì vậy cậu hạ tay xuống. Khi cậu di chuyển, chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ rung nhẹ, rơi xuống chạm vào xương đòn, trông vô cùng nổi bật.
Khương Hành nhìn người phụ nữ này, người mà trong trí nhớ của cậu cứ động một chút là phát điên, suy nghĩ vài giây, rồi chọn một câu trả lời mà cậu cho là ít chọc giận bà ta nhất: "Chủ - tớ thôi."
Mèo và sen.
Cậu là chủ, Lục Nghi Xuyên là tớ.
Tiền Lộ nhìn tai mèo của cậu, lại nhìn vòng cổ trên cổ cậu, rồi nhìn đến chiếc sơ mi rộng thùng thình mà cậu đang mặc— sắc mặt cuối cùng cũng tối sầm lại.
Thấy sắc mặt bà ta không tốt, Khương Hành lùi lại một bước. Khi thấy Tiền Lộ hé miệng định nói gì đó, cậu lập tức hét lớn: "Tiểu Độ! Tiểu Độ!"
(Tiểu Độ: Thường là tên gọi thân mật của trợ lý ảo AI do Baidu phát triển, tương tự như Alexa của Amazon hay Google Assistant. )
"Vâng! Có tôi đây!"
"Mau! Đóng rèm cửa lại!"
"Rào—" Một tiếng, gương mặt của Tiền Lộ dần biến mất sau lớp rèm dưới sự điều khiển của Tiểu Độ. Dù bị ngăn cách bởi lớp vải dày, Khương Hành vẫn có thể nghe thấy tiếng bà ta nổi giận lôi đình bên ngoài.
Ngay sau đó, khắp biệt thự vang lên bài hát "Chúc bạn may mắn."
Trong nền nhạc "Xếp hạc giấy rồi buộc thêm dải lụa đỏ", Khương Hành uống nốt bát cháo, cảm thấy vẫn cần ăn thêm chút gì đó để trấn tĩnh.
Cậu cầm bát quay người lại— chiếc đĩa nhỏ trước mặt trống trơn. Bên cạnh đó, một con mèo trắng đang ngồi xổm, thỏa mãn đánh một cái ợ.
Khương Hành: "!!"
Cậu đặt bát xuống, duỗi tay bóp cổ mèo trắng: "Bánh bao chiên của tôi, há cảo hấp của tôi, bữa sáng của tôi! Nhả ra ngay!"
Mèo trắng bất động, lim dim mắt, vẻ mặt bình yên như đã viên mãn cả đời.
"......"
"Chúc bạn may mắn, chúc bạn may mắn, may mắn mang đến niềm vui và tình yêu..."
Khương Hành đổi nhạc thành bài Chúc bạn bình an.
Cậu ôm điện thoại, gọi cho Lục Nghi Xuyên.
Lúc này, người đàn ông vừa kết thúc một cuộc họp, vẫn đang mỉm cười mà mắng cho đám quản lý các bộ phận một trận tơi bời. Lý An cầm tài liệu đi theo sau anh ta.
Khi điện thoại reo lên, hắn đang giới thiệu với Lục Nghi Xuyên, thấy vậy liền làm động tác "tạm dừng".
Lý An đóng tài liệu lại, lùi về sau hai bước, cúi đầu, nhưng đôi tai vẫn lặng lẽ dựng lên.
Lục Nghi Xuyên một tay đút túi quần, đứng dựa vào hành lang, ánh mắt hướng về dòng xe tấp nập phía dưới.
Câu đầu tiên của Khương Hành lập tức khiến sắc mặt anh thay đổi: "Lục Nghi Xuyên, mẹ anh đến biệt thự hôm nay đấy."
Anh ta siết chặt điện thoại. "Em gặp bà ấy rồi?"
Khương Hành gãi gãi tai: "Không biết có tính là gặp không nữa. Em khóa trái cửa, bà ấy bên ngoài, em bên trong. Nói với nhau hai câu rồi em kéo rèm luôn."
Anh hỏi Lục Nghi Xuyên: "Thực ra em có hơi sợ bà ấy. Em làm thế có phải bất lịch sự lắm không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh mà."
Bên kia điện thoại, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm: "Không đâu, em muốn làm gì thì làm, không cần thay đổi gì vì anh cả."
"Với lại..." Ánh mắt Lục Nghi Xuyên lạnh đi, "Anh với bà ta cắt đứt quan hệ từ lâu rồi."
Nghe anh nói vậy, Khương Hành yên tâm hẳn. "Thế bà ấy đến tìm anh làm gì?"
Lục Nghi Xuyên giải thích ngắn gọn: "Bà ta ly hôn với Lục Thành rồi."
Còn việc tại sao lại đến biệt thự vào lúc anh không có nhà, chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của Khương Hành.
"Em cứ ở nhà đừng ra ngoài, anh về ngay."
"Được thôi..."
Với Khương Hành mà nói, Tiền Lộ còn không đáng sợ bằng đống bài tập chưa làm trên tầng.
Cậu nhân tiện tố cáo: "Lúc em đang nói chuyện với mẹ anh, Đại Bạch đã ăn sạch bữa sáng của em rồi! Tất cả! Không chừa thứ gì!"
"Lục Nghi Xuyên, em không có gì để ăn sáng nữa." Giọng cậu đầy vẻ tội nghiệp.
Người đàn ông bên kia có vẻ đoán trước được cậu sẽ nói gì, im lặng không đáp.
Quả nhiên, vài giây sau, Khương Hành nói: "Em có thể xin ăn một ly mì không?"
Lục Nghi Xuyên đáp: "Nếu anh không đồng ý thì em có thể rút lại đơn xin không?"
Khương Hành lập tức hóa thân thành tổng tài bá đạo: "Đàn ông, tôi đang thông báo với anh, chứ không phải đang hỏi ý kiến anh."
Người đàn ông bị "thông báo" không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày.
Khi Lục Nghi Xuyên trở về biệt thự, Tiền Lộ đã rời đi từ lâu. Trước cửa, một bụi tú cầu bị giày xéo đến mức không còn hình dạng.
Cửa bị khóa trái, anh không thể mở, chỉ đành bấm chuông.
Hơn mười giây sau, rèm cửa khẽ vén lên một khe hở nhỏ, một cái đầu mèo trắng mũm mĩm chậm rãi thò ra.
Vừa trông thấy Lục Nghi Xuyên, mèo trắng theo phản xạ run bắn lên.
Ngay sau đó, Khương Hành mở cửa: "Lục Nghi Xuyên, anh về rồi à!"
Không biết từ lúc nào, cái đuôi phía sau cậu ta lại lộ ra, ngoe nguẩy đầy vui vẻ.
Lục Nghi Xuyên quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy Khương Hành thực sự không có chuyện gì mới thả lỏng tinh thần.
Trong không khí vẫn còn vương mùi mì gói, hộp mì đặt trên bàn, có vẻ mới ăn được một nửa.
Khương Hành cầm hộp mì, húp sùm sụp: "Tình hình lúc đó cực kỳ hỗn loạn. Mẹ anh đứng ngay ngoài cửa, chỉ cần nhích thêm một centimet nữa là có thể bước vào. Em có thể để bà ấy đạt được mục đích không? Tất nhiên là không! Vậy nên em chỉ mất đúng một giây, vâng, chỉ một giây, từ bàn lao thẳng đến cửa. Nhanh đến mức Đại Bạch chỉ thấy một cái bóng mờ!"
Cậu húp một ngụm nước mì: "Bà ấy thấy em chạy tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Không màng cản trở, bà ấy định lao vào bằng mọi giá. Cửa nhà chúng ta sao có thể để bà ấy tùy tiện xông vào như vậy? Lúc đó, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ: em phải giành lại cánh cửa này! Đối mặt với khí thế áp đảo của bà ấy, em không do dự mà vươn tay ra..."
Cậu gắp một đũa mì, tiếp tục: "Bà ấy dùng chiêu Nước lũ tràn bờ, em đáp lại bằng Chấn động xuyên núi, bà ấy tung ra Bí kíp Mỹ nhân, em... ợ—"
Khương Hành đánh một cái ợ nhỏ, nhận ra mình càng nói càng phóng đại.
Cậu dùng hộp mì che mặt, chầm chậm thò ra một đôi mắt tròn xoe vô tội.
Lục Nghi Xuyên ngồi xuống đối diện, tắt tiếng điện thoại, vừa kiểm tra camera vừa nhàn nhạt hỏi: "Rồi sao nữa? Em dùng chiêu gì để đối phó với Bí kíp Mỹ nhân của bà ấy?"
Khương Hành nuốt miếng mì cuối cùng: "Em tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình— Tiếng vọng trường tồn!"
Người đàn ông nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Khương Hành thành thật đáp: "Em kéo rèm cửa lại, rồi tặng bà ấy một bài Chúc bạn may mắn."
Đúng là giết người không thấy máu! Tinh thần lực của Khương mèo con lập tức đạt max cấp.
Lục Nghi Xuyên: "......"
Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao bụi tú cầu trước cửa lại bị giày xéo đến mức thê thảm như thế.
Anh rút một tờ giấy, lau nước mì vương trên mặt Khương Hành: "Hai người đã nói gì?"
Nhắc đến chuyện này, Khương Hành lại hăng hái hẳn.
Cái đuôi sau lưng cậu vẫy qua vẫy lại: "Lúc đó chúng em chỉ cách nhau chừng này thôi, ánh mắt bà ấy nhìn em đáng sợ lắm. Bà ấy bảo em mở cửa, nhưng em đâu có ngu mà làm vậy. Thế là em—"
Bỗng có một cái đầu thò vào bên cạnh: "Mì của cậu thơm quá, cho tôi xin hớp nước được không?"
Khương Hành lập tức trở tay, bóp chặt cổ mèo trắng: "Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Tôi sắp bị cậu ăn đến sạt nghiệp rồi!"
Mèo trắng yếu ớt kêu lên: "Tôi chỉ xin hớp nước thôi mà..."
Khương Hành lập tức xị mặt.
Mèo trắng: QAQ
Nước súp cũng không được uống sao?
...
Một phút sau, mèo trắng ôm hộp mì, từng ngụm từng ngụm uống súp, trong khi Khương Hành ôm đuôi mình, cân nhắc cách diễn đạt.
"Bà ấy chắc không biết em là ai, tưởng rằng chỉ cần nói với em rằng bà ấy là mẹ anh thì em sẽ lập tức mở cửa cho vào. Em đâu có ngu, chẳng lẽ để bà ấy vào rồi ném năm triệu vào mặt em, bắt em rời xa anh à?"
Lục Nghi Xuyên hỏi: "Vậy nếu bà ấy thật sự đưa em năm triệu, em có rời xa anh không?"
Khương Hành do dự thấy rõ.
Lục Nghi Xuyên: "......"
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rối rắm của Khương Hành. Một phút trôi qua, cuối cùng Khương Hành mới đưa ra quyết định: "Thôi, em vẫn chọn anh vậy."
Giọng anh lạnh nhạt: "Thật cảm động."
Khương Hành cười hì hì: "Dù sao thì anh cũng có thể kiếm được nhiều lần năm triệu mà."
Lần này, Lục Nghi Xuyên không tiếp tục hỏi mấy câu tự tổn thương lòng tự trọng kiểu như nếu anh không kiếm nổi năm triệu thì em sẽ chọn ai. Thay vào đó, anh vươn tay vò rối mái tóc mèo của Khương Hành.
"Rồi sao nữa?"
"Oh, bà ấy còn hỏi quan hệ giữa em và anh."
"Thế em trả lời sao?"
Khương Hành vuốt vuốt đuôi, đưa tay chải mấy sợi lông dài: "Bà ấy trông không được ổn lắm, em cũng không muốn kíc.h thí.ch quá, không dám nói là quan hệ thân mật. Nên em chọn cách nói uyển chuyển hơn."
"Uyển chuyển đến mức nào?"
Đầu đuôi nhỏ cong cong trước mắt Lục Nghi Xuyên, như thể đang cực kỳ khoái chí. "Em nói với bà ấy, chúng ta là quan hệ chủ - tớ."
"......"
Lặng im hồi lâu, Lục Nghi Xuyên chậm rãi hỏi: "Khương Tiểu Hành, em có nhớ bây giờ mình là người không?"
Khương Hành đang vuốt đuôi thì khựng lại: "Chết rồi, bà ấy có khi nào nghĩ anh là nam sủng của em không?"
Thiếu niên ôm đuôi trong lòng, đôi tai mèo mềm mại trên đầu khẽ động, mái tóc bạch kim có chút rối, trên cổ còn đeo vòng chuông, áo sơ mi rộng thùng thình càng làm làn da mịn màng lộ rõ.
Bởi vì chưa quen với việc biến hình, cậu chỉ có thể ở lì trong biệt thự, mỗi ngày sau khi làm xong một bài kiểm tra thì lại tựa vào lan can, ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh, giống hệt một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng.
Chỉ có điều, thứ trói buộc cậu không phải là dây xích vàng ròng, mà là cái đuôi với đôi tai thỉnh thoảng lại lộ ra, cùng với đống bài tập của Tác giả X và Bộ sách ôn thi.