Sau Khi Chết Tôi Trở Thành Mèo Của Bạn Thời Thơ Ấu

Chương 52



Vì đi cùng có cả Tống Chương, nên địa điểm ăn uống được chọn là một nhà hàng gần trường. Nhà hàng không quá cao cấp nhưng có tiếng vì đồ ăn ngon.

Triệu Sóc và Tống Chương tuy đã nói chuyện qua điện thoại trước đó, nhưng đây là lần đầu họ gặp nhau trực tiếp. Nhờ có Lục Nghi Xuyên, cả hai cảm thấy như "gặp nhau hận không quen biết sớm hơn", tụm lại thì thầm bàn tán, không cần đoán cũng biết họ đang nói xấu ai.

Lục Nghi Xuyên coi như không thấy, cầm lấy thực đơn lật xem, chuẩn bị gọi món.

Từ trong lòng anh, một cái đầu nhỏ lông xù thò ra, còn xem thực đơn chăm chú hơn cả anh: "Gọi món này đi, cái này ngon lắm."

Ánh mắt người đàn ông trượt xuống, mèo nhỏ ngước mắt lên. Một người một mèo chạm mắt nhau giữa không trung.

Sau vài giây đối diện, Khương Hành xấu hổ mở miệng: "Em có thể ăn một chút không?"

Dù đồ hộp mèo có ngon đến đâu thì cũng chỉ hợp khẩu vị loài mèo. Là một con người, tất nhiên cậu vẫn thích ăn cơm của con người hơn.

Người đàn ông ngày thường quản cậu rất nghiêm khắc lại bất ngờ dễ tính: "Được, lát nữa sẽ chuẩn bị một cái bát nhỏ, chia ít đồ ăn cho em."

Sự bất ngờ quá lớn khiến Khương Hành sững người: "Em thật sự có thể ăn?"

"Xem ra em rất nghi ngờ chuyện này." Lục Nghi Xuyên nhướn mày: "Nếu đã vậy thì..."

Khương Hành lập tức nhào tới, dùng móng vuốt bịt miệng anh, nhanh chóng thu hồi câu "Thôi khỏi".

Lục Nghi Xuyên gỡ móng mèo khỏi miệng mình, vừa định giải thích thì chạm phải ánh mắt phức tạp của Triệu Sóc: "Anh Lục, anh đang nói chuyện với con mèo đấy à?"

Tống Chương ở bên cạnh "chậc" một tiếng: "Cậu không biết hả? Con mèo đó thông minh lắm, hiểu hết những gì cậu ta nói, chỉ thiếu điều mở miệng nói thôi."

Nghe vậy, Triệu Sóc hồi tưởng lại rồi gật gù: "Hình như đúng là vậy thật, không hổ danh là mèo của học bá, IQ chắc cũng thuộc hàng top trong giới mèo."

Khương Hành mặt không đổi sắc, nhưng cái đuôi lại không kiểm soát được mà cong lên, đỉnh đuôi khẽ chạm vào cằm người đàn ông, khiến anh cúi đầu nhìn thoáng qua.

Ừm, không hổ danh là con mèo thông minh nhất trong giới mèo.

Ba người chuyền tay nhau thực đơn một vòng rồi mới quyết định xong món. Phục vụ cầm đơn đi xuống chuẩn bị đồ ăn, Triệu Sóc tinh ý đứng dậy rót nước.

Vì họ ngồi phòng riêng, mà cậu ta cũng từng thấy Lục Nghi Xuyên hút thuốc, nên liền móc từ trong túi ra một điếu, cười hì hì đưa qua: "Nào nào... Anh Lục, hút thuốc không?"

Nhìn điếu thuốc được đưa tới, Lục Nghi Xuyên lặng lẽ nghiêng người ra sau. Anh vừa định mở miệng từ chối thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.

"Meo~"

Ngốc thật, anh Lục của cậu không hút loại này đâu.

Thấy anh cau mày không nói, Triệu Sóc cúi đầu nhìn điếu thuốc tầm thường trong tay, cũng không thấy ngại, tự nhiên rút tay lại: "Thế tôi mở chai rượu nhé?"

Phía sau họ là tủ rượu, Triệu Sóc liếc qua một lượt rồi chọn một chai có mức giá cậu ta chịu được: "Cái này thì sao?"

"Oamuuu~"

Không phải tôi khoác lác, nhưng độ cồn này, anh Lục của cậu căn bản không uống.

Lục Nghi Xuyên: "..."

Biểu cảm của anh cứng lại. Nhờ vào sức kiềm chế mạnh mẽ, anh mới giữ được nét mặt bình tĩnh.

Anh nhìn chai rượu trong tay Triệu Sóc, lại nhìn túi thuốc trong túi cậu ta, tâm trạng vốn vững vàng bỗng nhiên có vết rạn.

Trước khi phát hiện ra thân phận của Khương Hành, anh đã làm gì?

Hút thuốc, uống rượu... Bao thói quen xấu đều phô bày trước mặt cậu.

Sau khi tiếp xúc với Khương Hành, anh vô thức tránh xa những thói quen xấu này trước mặt Khương Hành, nhưng lại quên mất rằng—

Khi cậu còn là một con mèo trụi lông, những thứ nên thấy, không nên thấy, đều đã thấy hết cả rồi.

Nói cách khác, hình tượng mà anh mất hơn mười năm để xây dựng, trong vòng vài tuần đã sụp đổ không còn mảnh vụn?

Lục Nghi Xuyên chậm rãi nhắm mắt, dù mạnh mẽ đến đâu, trong khoảnh khắc này anh cũng không muốn đối mặt với sự thật.

Nhưng đúng lúc đó, con mèo vốn đang cuộn trong lòng anh bỗng nhảy lên đùi Tống Chương, cào cào lớp áo khoác, rồi cắn ra một hộp thuốc lá từ bên trong.

Đó chính là nhãn hiệu mà Lục Nghi Xuyên thường hút.

Con mèo nhỏ khoác trên mình chiếc áo gile thỏ màu be trông cực kỳ "dân chơi", ngậm điếu thuốc đặt trước mặt Lục Nghi Xuyên, còn vươn móng đẩy nhẹ một cái.

"Meow~"

Đại ca, hút thuốc đi.

"..."

Sự im lặng trở thành bản nhạc dạo cho bữa tiệc tối này.

Hai người kia đều bị hành động của con mèo dọa đến không nói nên lời.

Còn nhân vật chính thì không tài nào chấp nhận nổi hiện thực này.

Lục Nghi Xuyên nhắm mắt hít sâu vài giây, các đốt ngón tay siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Cuối cùng, anh mở mắt ra.

Anh vươn tay túm gáy con mèo, nhét lại vào lòng mình, rồi cầm hộp thuốc ném xuống trước mặt Tống Chương, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh:

"Không hút thuốc, cũng không uống rượu. Trước đây tâm trạng không tốt nên sa đọa một chút, sau này đừng đưa những thứ này cho tôi nữa."

Nghe vậy, Triệu Sóc lập tức cười tươi rói—hôm nay cậu tiết kiệm được một khoản tiền rồi!

Tống Chương thì nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Hắn liếc nhìn Lục Nghi Xuyên một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống con mèo trong lòng anh.

Giống, quá giống. Dù hắn không tiếp xúc với con mèo này nhiều, nhưng từng cử chỉ, hành động của nó đều khiến hắn nhớ đến một người trong ký ức.

Hắn không hiểu nhiều về Khương Hành, nhưng hắn hiểu rõ Lục Nghi Xuyên.

Mặc cho người ngoài luôn khen ngợi anh ôn hòa, nhã nhặn, nhưng Tống Chương biết rõ—không có Khương Hành, anh chẳng khác gì một con chó điên không ai trói buộc.

Bốn năm trôi qua, anh ta gần như không thể duy trì được vỏ bọc của mình nữa. Càng về sau, anh ta lại càng phát điên. Nhưng sau lần tự sát đầy điên loạn, Lục Nghi Xuyên lại kỳ lạ mà trở về trạng thái bình thường.

Tống Chương không cho rằng đó là vì anh ta đã nghĩ thông suốt.

So với việc nghĩ thông suốt, Tống Chương lại nghiêng về một khả năng khác—sợi xích từng trói buộc anh ta đã quay về bên anh ta một lần nữa.

Khi hắn đang nhìn đến thất thần, một ánh mắt u ám, lạnh lẽo rơi xuống người hắn.

Tống Chương bỗng lạnh sống lưng, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lục Nghi Xuyên.

Tim hắn đập mạnh, lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, bàn tay buông thõng bên người khẽ tê dại.

Triệu Sóc cười tủm tỉm: "Anh Lục, con mèo này của anh cũng lợi hại quá đi! Ngay cả đưa thuốc lá cũng biết nữa!"

Lục Nghi Xuyên xoa đầu con mèo nhỏ: "Có lẽ do tôi thường xuyên nói chuyện với nó, nên lâu dần, nó hiểu chuyện hơn những con vật khác một chút."

Bàn tay anh chắn trước mắt con mèo, qua một chiếc bàn, anh và Tống Chương đối diện nhau.

Anh nhìn thấy Tống Chương hơi mấp máy môi, dường như định nói gì đó.

Lục Nghi Xuyên chậm rãi nhếch môi, nhưng đáy mắt không có lấy một chút ý cười.

Anh mở miệng, dùng khẩu hình cảnh cáo Tống Chương—

Câm miệng.

Bữa cơm này, tâm trạng của Lục Nghi Xuyên không tốt chút nào. Nhưng anh vốn giỏi che giấu, dù trong lòng có bức bối đến đâu, bề ngoài cũng không lộ ra chút manh mối nào.

Anh gọi phục vụ mang thêm một cái bát nhỏ, gắp một ít đồ ăn thanh đạm bỏ vào bát cho Khương Hành.

Không biết từ lúc nào, Tống Chương vốn ngồi đối diện đã lặng lẽ dời ghế sang bên cạnh, đang lén lút quan sát con mèo trong lòng anh.

Thấy người đàn ông gắp một miếng thịt nấu canh trong suốt, hắn ta không nhịn được mà hỏi: "Anh cho con mèo nhỏ thế này ăn đồ của người thật sự không sao chứ?"

Lúc này, Lục Nghi Xuyên lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường thấy, không còn vẻ sắc bén lúc nãy khi nhìn Tống Chương: "Không sao, chỉ cần không cho nó ăn đồ nhiều dầu mỡ, mặn là được."

Hôm đó lên núi, anh đã hỏi qua rồi. Dù Khương mèo xương cốt không được tốt, nhưng cậu vẫn khác những con mèo bình thường. Đồ ăn của người, cậu vẫn có thể ăn, chỉ là bây giờ còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều.

Anh vừa dứt lời, con mèo nhỏ đang ngồi xổm trong lòng liền hối hả dúi đầu vào tay anh: "Lục Nghi Xuyên, em ăn xong rồi..."

Cậu mắt sáng lấp lánh nhìn đĩa cá sốt cay giữa bàn: "Em là mèo, mèo sinh ra là để ăn cá. Phiền anh gắp cho em một miếng cá sốt cay, cảm ơn ạ."

Người đàn ông đưa tay chọc vào trán cậu: "Mèo thích ăn cá là đúng, nhưng chẳng có con mèo nào lại thích cá nấu với cả nửa bát ớt đâu."

Khương Hành lắc lắc đầu, cũng cảm thấy mình đòi ăn cá sốt cay hơi quá đáng. Nhưng chỉ cần có đồ ăn là cậu vui rồi, kén chọn quá sẽ không phải mèo ngoan.

Cậu đẩy cái bát nhỏ về phía bàn: "Em muốn một miếng thịt, một miếng bí đao, một miếng củ sen, cảm ơn."

Đầy đủ thịt và rau, dinh dưỡng cân bằng, trên đời này chẳng có con mèo nào biết ăn như cậu.

Lục Nghi Xuyên gắp cho cậu.

Anh cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ vùi đầu vào bát, đến cả mặt cũng chẳng thấy đâu, tay cầm đũa hơi run lên một chút.

Hình ảnh khuôn mặt dữ tợn của Tiền Lộ chợt hiện lên trong đầu anh, gương mặt có vài phần tương tự anh giờ đây vặn vẹo méo mó.

"Cái bộ dạng này của mày là diễn cho ai xem?"

"Mày đừng nói với tao là mày thực sự nghĩ mình là một người tốt đẹp, thanh cao đấy nhé? Chúng ta vốn giống nhau..."

Bà ta cười lạnh.

"Mày với tao giống nhau cả thôi, đều là lũ điên di truyền. Mày lấy gì mà khinh thường tao? Lấy gì mà muốn tránh xa tao?"

"Nói xem nào, nếu Khương Hành biết con người thật của mày, nó còn muốn ở bên mày không?"

"Nếu biết mày là một kẻ dối trá thành tính, lạnh lùng, ích kỷ, vô tình. Nếu biết đằng sau gương mặt hoàn hảo của mày, thực chất lại là một linh hồn dơ bẩn, xấu xí..."

"Lục Nghi Xuyên, mày bảo vệ nó kỹ như vậy, thậm chí còn sợ tao làm hại nó nên không để tao xuất hiện trước mặt nó. Đúng, nó biết tao điên, nhìn thấy tao liền tránh xa, trốn càng xa càng tốt. Nhưng còn mày thì sao? Mày chẳng phải cũng là một kẻ điên à?"

"...Lục Nghi Xuyên?"

Khương Hành nghiêng đầu khó hiểu.

Lục Nghi Xuyên hoàn hồn, đũa trong tay siết chặt, phát ra tiếng ma sát chói tai.

"Anh sao vậy? Trông là lạ quá."

Lục Nghi Xuyên đặt đũa xuống, giấu tay dưới bàn.

"Đúng là có chút lạ," anh chậm rãi nói, "có con mèo ăn sắp thành lợn rồi, mà vẫn chưa chịu ngừng miệng."

"..."

Khương Hành hận không thể khiến cái miệng của anh chịu một trăm kiểu cực hình.

Con mèo lông ngắn quay lưng lại với Lục Nghi Xuyên, ngay cả đôi tai dài như tai thỏ phía sau cũng toát ra vẻ giận dỗi.

Anh giơ tay chạm nhẹ vào tai thỏ, trong mắt ánh lên ý cười. Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười ấy lại bị một tầng u ám bao phủ.

Lục Nghi Xuyên cúi mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Khuôn mặt lúc nào cũng mang theo ý cười của anh lúc này lại ngập tràn vẻ lạnh lùng và u tối.

Anh nhìn bóng lưng Khương Hành, hơi xuất thần.

Vậy là cậu ấy đã biết rồi sao?

Biết mặt tối tăm, cố chấp của anh. Biết anh không phải cậu bạn thanh tao, quang minh trong ký ức, mà là một kẻ mục rữa từ tận xương cốt.

Vậy... Nhung Nhung của anh có rời bỏ anh không?

Dù giờ phút này Khương Hành vẫn đang ngồi trong lòng anh, không hề tỏ ra chán ghét. Nhưng lời của Tiền Lộ giống như một vết sẹo khắc sâu vào linh hồn anh.

Lý trí anh nói rằng, Nhung Nhung của anh sẽ không rời bỏ anh.

Nhưng trong tim vẫn luôn có một giọng nói gào thét:

Đừng ảo tưởng nữa. Chỉ cần nó biết con người thật của mày, nó ấy nhất định sẽ rời đi. Mày không xứng đáng có được tình yêu.

Vết sẹo đã khắc quá sâu, mỗi khi anh nghĩ rằng mình đã quên đi, nó lại bị xé toạc ra, khiến anh đau đớn một lần nữa.

Cảm xúc tồi tệ này kéo dài mãi cho đến khi ăn xong, ra khỏi phòng ăn, và ở đại sảnh nhìn thấy hai người đang đi tới.

Lý Tinh Dược khoác tay lên vai Lâm Thần, vừa nhìn thấy Lục Nghi Xuyên liền sải bước chặn ngay trước mặt anh.

"Nhị thiếu nhà họ Lục đúng là có giá thật đấy, tôi đến câu lạc bộ tìm anh mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng đâu, muốn gặp anh còn khó hơn lên trời."

Hắn ta quét mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Anh trước đây không phải phong quang lắm sao? Sao bây giờ lại sa sút đến mức phải vào cái chỗ thế này ăn cơm rồi?"

Lâm Thần, người đang bị hắn khoác vai, vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Lục Nghi Xuyên liền hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau.

"Lùi cái gì?" Lý Tinh Dược một tay đẩy cậu ta ra trước: "Lúc trước nhị thiếu nhà họ Lục còn muốn chặt một ngón tay của cậu đấy. Bây giờ cậu, người từng là hoa khôi của câu lạc bộ này, lại đi theo tôi, Lục Nghi Xuyên, giờ anh có cảm giác gì?"

Lục Nghi Xuyên chậm rãi vuốt ngón tay, lạnh nhạt nói: "Tránh ra."

"Hô! Uy phong ghê nhỉ?" Lý Tinh Dược bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy châm chọc: "Anh nghĩ anh là ai? Lúc trước anh còn là nhị thiếu gia nhà họ Lục, tôi còn có thể nể mặt anh vài phần, bây giờ thì sao... Bị đuổi ra khỏi nhà cảm giác thế nào? Tôi nghe nói ba anh đang chuẩn bị ly hôn với bà mẹ kế bé nhỏ của anh đấy."

"Tôi bảo, tránh ra."

Thấy anh không lọt tai một câu nào, sắc mặt Lý Tinh Dược thay đổi, nhìn vào gương mặt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt, theo bản năng lùi về sau nửa bước, nhưng rất nhanh lại bực tức mà đứng thẳng dậy.

Hắn ta biết phải chọc vào đâu mới khiến anh đau nhất, vì thế không chút kiêng nể mà nói tiếp.

"Tôi mới về nước chưa bao lâu, đã nghe nói tên nhóc theo đuôi anh ngày trước chết rồi phải không? Nghe bảo là tai nạn xe cộ, bị đâm nát đến mức chẳng còn nhận dạng được."

"Hắn tên là gì ấy nhỉ?" Hắn ta tiến gần hơn, giọng nói đầy ác ý:

"Khương Hành... Là Khương Hành đúng không? Khương Hành chết rồi, bị xe nghiền chết rồi..."

"Có phải do anh khắc chết không?"

Lời tác giả:

Lý chính là kẻ từng cầm loa hét rằng mẹ của Lục là tiểu tam.

Lâm là người đánh bạc xuất hiện ở đoạn mở đầu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com