Sau Khi Chết Tôi Trở Thành Mèo Của Bạn Thời Thơ Ấu

Chương 35



Mèo hai tháng tuổi, ăn và ngủ là chuyện quan trọng nhất.

Khương Hành lười biếng quấn lấy Lục Nghi Xuyên cả nửa ngày. Đến sáng hôm sau, khi uể oải bò dậy, cậu mới sực nhớ đến bạn nhỏ của mình.

Trên giường không có ai.

Khương Hành nhảy xuống, bốn chân nhỏ chạy lạch bạch khắp nơi, cuối cùng tìm thấy Lục Nghi Xuyên trong phòng tắm.

Anh đang thay đồ.

Ngón tay anh móc lấy áo bệnh nhân kéo xuống, để lộ phần thân trên tr.ần trụi.

Trong miệng anh ngậm thứ gì đó, một sợi dây đỏ trượt khỏi khóe môi, vắt ngang qua xương quai xanh lạnh lẽo. Tiếp xuống dưới, vóc dáng tuy gầy nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ đường nét cơ bụng, vòng eo thon gọn, thu gọn trong chiếc quần dài màu đen.

Khương Hành ngây người.

Khoảnh khắc sau, áo bệnh nhân đã phủ lên đầu cậu.

Lúc cậu loay hoay chui ra khỏi lớp vải, Lục Nghi Xuyên đã mặc xong áo thun. Anh hé miệng, dùng tay đón lấy thứ trong miệng rồi nhét vào cổ áo, ánh mắt rơi xuống cậu:

"Sao trông cậu có vẻ hơi thất vọng?"

Khương Hành giơ móng vuốt lên xoa mặt, trong lòng muốn mắng anh nói linh tinh, nhưng vì bị chiếc áo còn lưu lại hơi ấm của Lục Nghi Xuyên trùm lên đầu, trong đầu lại toàn hình ảnh vừa rồi, nên nhất thời cậu chẳng nói được gì.

Ánh cười lóe lên trong đáy mắt Lục Nghi Xuyên. Anh bế mèo con lên đặt lên vai mình:

"Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Tầm nhìn của Khương Hành xuyên qua cửa phòng tắm, rơi vào chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện. Kim giờ chỉ thẳng vào số chín.

Lục Nghi Xuyên dừng một chút, sau đó chậm rãi nói:

"Mèo con thì nên ngủ nhiều hơn."

Móng chân hồng nhạt chạm nhẹ lên má anh. Anh cười, để mặc cậu nghịch ngợm.

Giây tiếp theo, mèo con bám lên vai anh, meo meo kêu liên hồi.

"Lục Nghi Xuyên, mèo đâu? Hôm qua còn nhiều mèo thế cơ mà?"

Hôm nay trời không đẹp lắm. Lục Nghi Xuyên lấy một chiếc áo khoác:

"Đi thôi, đưa em đi gặp bạn của mình."

Bệnh viện thú y cách bệnh viện nơi Lục Nghi Xuyên điều trị không xa, chỉ mất vài phút đi bộ.

Khương Hành rất quen thuộc với nơi này. Đây chính là bệnh viện cậu từng nằm khi bị ốm. Cảm giác đau nhói vì mũi tiêm ở mông cách đây bốn ngày vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Bác sĩ ở bệnh viện có quen biết sơ sơ với Lục Nghi Xuyên. Vừa nhìn thấy anh, bác sĩ đã chủ động chào hỏi: "Tôi nhớ chưa đến một tuần mà? Hôm nay lại có chuyện gì thế?"

Chú mèo nhỏ bị trụi lông thò đầu ra khỏi cánh tay anh, một cái đầu lông xù xinh xắn lộ ra.

Lục Nghi Xuyên tóm tắt lại sự việc hôm đó. Bác sĩ nghe xong thì kinh ngạc: "Hoàn toàn không ngờ rằng có cả một nhóc tì tham gia vào chuyện này. Đám mèo đó tuy bị thương nặng nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng."

Ông dẫn Lục Nghi Xuyên vào trong, vừa đi vừa nói: "Con bị thương nặng nhất là một bé mèo cam. Kẻ ra tay với nó đúng là không phải con người. Tôi xem thử thì thấy toàn bộ móng vuốt bên phải của nó bị nhổ sạch. móng tay đau liên kết đến tim, không biết lúc đó đau đến mức nào nữa."

Những con mèo hoang bị thương đều được sắp xếp trong một căn phòng. Bác sĩ mở cửa, bên trong là một nhóm mèo đang nằm ngủ. Vì bị thương nên hầu hết đều chìm trong giấc ngủ. Chỉ có một chú mèo tam thể trong góc là ngước mắt lên khi cửa phòng mở ra.

Vừa nhìn thấy mèo tam thể, Khương Hành lập tức nhảy khỏi cánh tay Lục Nghi Xuyên, chạy tới dưới gầm bàn, ngẩng đầu nhìn nó: "Cậu ổn chứ?"

Mèo tam thể xoay người, giấu vết thương sau lưng đi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ là một đám hai chân thôi."

Khương Hành chân thành khen ngợi: "Hôm đó cậu thật sự rất lợi hại, đúng là nữ trung hào kiệt! Xoẹt xoẹt xoẹt..." Cậu vung vẩy móng vuốt, "Tên đó bị cậu cào đến nát cả người."

Mèo tam thể vẫy nhẹ đuôi.

"Nếu không có cậu, tôi sớm đã chết rồi. Cậu đúng là nữ thần của tôi..."

Khương Hành không nhận ra ánh mắt của người đàn ông phía sau đã dần trở nên lạnh đi. Ánh mắt anh ta lướt qua mèo tam thể, dừng lại trên vết thương của nó một chút, rồi cuối cùng cũng không làm gì.

Khương Hành tiếp tục luyên thuyên: "Đúng rồi, để tôi giới thiệu với cậu."

Cậu chạy đến bên chân Lục Nghi Xuyên, kêu "meo meo" hai tiếng: "Đây chính là Lục Nghi Xuyên mà tôi đã kể với cậu. Hôm qua nếu không có anh ấy, chúng ta đã chết toi rồi. Chính anh ấy đã cứu chúng ta."

Mèo tam thể liếc nhìn Lục Nghi Xuyên, thấy là một người đàn ông cao gầy thì không mấy hứng thú, thu ánh mắt về.

Khương Hành định nói tiếp thì bị người đàn ông bế lên.

Lục Nghi Xuyên dịu dàng nói: "Nó bị thương cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nó."

Khương Hành nghĩ cũng đúng, luyến tiếc chào tạm biệt mèo tam thể. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng chưa bao lâu, cậu liền bị đưa đến tay bác sĩ.

"Giúp tôi kiểm tra sức khỏe toàn diện cho nó."

Khương Hành: ??

...

Kết quả kiểm tra nhanh chóng có. Bác sĩ đưa tờ phiếu xét nghiệm cho Lục Nghi Xuyên, giải thích: "Ngoài hơi suy dinh dưỡng ra thì mọi thứ đều ổn."

Ông chưa từng gặp con mèo nào ngoan như vậy. Dù là tiêm hay kiểm tra cũng đều rất ngoan ngoãn.

"Trước đây dù bị bệnh nhưng giờ nhóc con đã hồi phục rất tốt. Nó là một chú mèo hoàn toàn khỏe mạnh."

Lục Nghi Xuyên cầm tờ phiếu xét nghiệm, đầu ngón tay chậm rãi thả lỏng một chút.

"Suy dinh dưỡng?"

Bác sĩ lúc này mới nhớ ra Lục Nghi Xuyên là một "con sen" mới vào nghề. Ông nói: "Về mặt ăn uống, cậu nên chú ý cân bằng dinh dưỡng. Tôi sẽ gửi cho cậu một số tài liệu, khi nào rảnh thì xem qua."

"Đúng rồi, dù có cho nó ăn thì cũng đừng cho quá nhiều. Đồ ăn vặt cũng nên hạn chế, nếu không nó quen kén ăn rồi thì cái ví của cậu sẽ không chịu nổi đâu."

Lục Nghi Xuyên dừng lại một chút: "Đồ ăn vặt?"

Khương Hành lập tức thấy không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo bác sĩ liền nói: "Thực ra như đồ đông khô, thanh dinh dưỡng cho mèo đều tính là đồ ăn vặt. Nếu là loại cao cấp thì còn đỡ, nhưng một số loại trôi nổi trên thị trường toàn là chất phụ gia, ăn nhiều không những không bổ mà còn dễ khiến nó kén ăn."

Ông dùng một phép so sánh dễ hiểu: "Giống như trẻ con bỏ cơm chỉ thích ăn quà vặt thôi."

Lục Nghi Xuyên cúi đầu, bác sĩ cũng cúi đầu theo anh.

Chỉ thấy Khương Hành đang cắn dở một cây thanh dinh dưỡng vừa tự xé ra, mắt tròn vo nhìn họ.

...

Không khí chợt im lặng trong giây lát.

Bác sĩ ho nhẹ, hỏi: "Bình thường nó ăn gì?"

Lục Nghi Xuyên lần đầu cảm thấy có chút xấu hổ: "Toàn là đồ hộp và thanh dinh dưỡng."

"Vậy còn hạt khô?"

"... Hầu như không động đến."

Thế là ánh mắt trách cứ đổ dồn lên người Lục Nghi Xuyên.

Anh rút thanh dinh dưỡng trong miệng Khương Hành ra, dưới sự giám sát của bác sĩ, lập tức lập kế hoạch ăn uống trong vài tháng tới cho cậu.

Khương Hành tò mò chạy tới xem thử, vừa nhìn đã thấy trời sập xuống đầu.

Bác sĩ nói: "Thanh dinh dưỡng cho mèo chỉ nên ăn ít thôi, một ngày một cây là đủ."

Người đàn ông mặt không đổi sắc, cầm bút khoanh một vòng trong bảng kế hoạch, "Hai ngày một cây."

Khương Hành: ??

Khoan đã, lúc trước anh nuôi em đâu phải thế này mà?

Khương Hành hớn hở đi ra ngoài, ủ rũ quay trở về.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, trên bàn đặt sẵn bữa tối vừa được mang đến. Lục Nghi Xuyên trước tiên lo phần ăn cho mèo xong mới mở muỗng ăn phần của mình.

Khương Hành chạy đến bên bát nhìn qua một lượt, thịt rau đầy đủ, dinh dưỡng cân bằng, nhưng lại thiếu mất món cậu thích nhất – thanh dinh dưỡng cho mèo.

Cậu vòng trở lại, đứng bên chân Lục Nghi Xuyên, hạ mình cọ cọ vào ống quần anh.

"Mi~ u~"

Lục Nghi Xuyên, thật sự là không có chút nào sao?

Lục Nghi Xuyên không thu chân lại, chỉ cúi xuống nhìn cậu, "Bán manh cũng vô dụng."

"Nhưng mà..." Anh cúi người bế chú mèo nhỏ lên, "Hôm nay kiểm tra rất ngoan, có thể thưởng cá khô."

Như làm ảo thuật, anh không biết lôi từ đâu ra một gói cá khô, chiên vàng giòn rụm, vừa cắn một miếng đã ngon đến không chịu nổi.

Khương Hành đã từng ăn loại cá khô này rồi, thậm chí còn chưa kịp cho vào miệng, nước dãi đã không nhịn được mà chảy xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Nghi Xuyên.

Người đàn ông đặt mèo lên đùi, một tay khuấy bát cháo nhạt nhẽo, tay còn lại cầm cá khô đưa đến bên chú mèo trụi lông. "Mi Mi có trách anh không? Trách anh trước đây không ở bên chăm sóc em?"

Khương Hành ngoạm một miếng, nửa con cá đã biến mất, nghe vậy bèn rúc vào lòng anh, "Miao~"

【Không trách anh, anh chịu nhận nuôi em đã là rất tốt rồi.】

Bàn tay đang cầm cá khô khựng lại.

Khương Hành không phát hiện ra, cậu nhanh chóng ăn nốt nửa còn lại.

【Thật ra em cảm thấy thế này rất tốt rồi, tất nhiên, nếu anh không cấm em ăn que cay thì càng tốt hơn.】

Lục Nghi Xuyên im lặng nhìn vết thương trên lưng cậu, ánh mắt cụp xuống, xúc một muỗng cháo đưa vào miệng. "Trước đây không để ý, hóa ra vết thương trên lưng Mi Mi dài đến vậy, lúc đó có phải rất đau không?"

Khương Hành là một con mèo lắm lời, Lục Nghi Xuyên chỉ vừa mở đầu, thậm chí không cần hỏi thêm, cậu đã bắt đầu kể một tràng dài.

【Em thấy cũng bình thường thôi, dù sao lúc đó là thời khắc sinh tử, ba đứa nhóc con kia chạy nhanh như vậy, suýt nữa em đã bị tóm rồi. Đây không phải là vết thương, mà là huy chương dũng cảm của em!】

Thật ra, Khương Hành không phải chưa từng kể những chuyện này với Lục Nghi Xuyên. Nhưng khi ấy, anh đối với cậu vẫn rất lạnh nhạt, cậu có than thở cũng chẳng nhận được phản hồi.

Khương Hành không thích những thứ không có phản ứng, dần dần cũng không nói nữa.

Nhưng hôm nay không biết sao, mỗi khi cậu mở miệng, người đàn ông lại cụp mắt lặng lẽ nhìn cậu, cứ như thể... từng câu từng chữ của cậu đều được lắng nghe, đều có người đáp lại.

Bị anh nhìn như thế, những ký ức lang thang mà cậu sắp quên đi bỗng ùa về – con hẻm nhỏ tối tăm, khu ổ chuột bẩn thỉu, những ngày trốn đông trốn tây, cùng với những tủi thân mà cậu đã cố lờ đi.

Khương Hành bỗng nhiên cảm thấy miếng cá khô trong miệng cũng chẳng còn ngon nữa.

【Lục Nghi Xuyên, trước đây em thảm lắm, em bị người ta túm lấy, lấy bật lửa đốt, lông đuôi cũng bị cháy sạch, sau đó còn bị dội nước bẩn, rửa thế nào cũng không sạch, ngày nào cũng bốc mùi hôi thối.】

【Em cũng không muốn dơ dáy như vậy rồi mới gặp anh đâu.】

Bàn tay đang cầm thìa của người đàn ông dừng lại hồi lâu.

【Em cũng không biết săn mồi, lại đánh không lại mấy con mèo khác, ngày nào cũng lục thùng rác kiếm ăn, còn bị người ta đá, chửi là đồ mèo hoang bẩn thỉu.】

【Em chạy một quãng đường rất xa, lén lút ngồi xe rất lâu mới tới được trường học, vậy mà anh vẫn không thèm để ý đến em.】

【Lục Nghi Xuyên, lúc đó em còn tưởng anh không cần em nữa.】

Lý An đến bệnh viện vào lúc nửa đêm.

Vừa bước vào, hắn ta liền nhìn về phía giường bệnh. Quả nhiên không thấy ai cả, chỉ thấy một chú mèo đang ngủ say.

Hắn ta quay đầu, nhìn về phía ban công—có một người đang đứng đó, châm thuốc hút.

Lý An bước tới ban công, suy nghĩ một chút rồi không đóng cửa.

"Lục ca..."

Trên bầu trời treo một vầng trăng khuyết, ánh sáng mờ ảo rơi xuống khuôn mặt Lục Nghi Xuyên, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt của anh trông càng u ám hơn.

Trên bàn, gạt tàn thuốc đã đầy những đầu lọc.

Dù có ngốc đến mấy, Lý An cũng nhận ra tâm trạng lúc này của anh không hề tốt. Hắn ta cúi đầu, nói ngắn gọn: "Mọi chuyện xong rồi."

Ánh mắt Lục Nghi Xuyên dời sang giường, nhìn về phía một cái bóng nhỏ không đáng chú ý.

Lý An tiếp tục nói: "Hắn bị chột một mắt, cụt một tay, nhân tiện còn bị gãy mấy cái xương sườn."

"Hắn vốn đã đắc tội với người khác, nợ một khoản tiền lớn không có cách nào trả nên mới nghĩ ra cách đó. Chúng ta chẳng cần làm gì nhiều, bọn họ tự tìm tới hắn."

Hắn ta nheo mắt cười, trông rất vô hại: "Thậm chí còn cảm ơn chúng ta đã cung cấp manh mối."

Nhưng sau khi nói xong, người đàn ông đối diện chẳng hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Lý An không đoán được suy nghĩ của anh, chỉ có thể thăm dò: "Không hài lòng à?"

"Không phải..." Giọng Lục Nghi Xuyên khàn khàn, chậm rãi nói: "Tên kia đã tìm thấy chưa?"

Lý An lắc đầu: "Chưa, hắn như thể bốc hơi khỏi nhân gian."

Lục Nghi Xuyên im lặng vài giây, sau đó đưa tay dập tắt điếu thuốc: "Anh biết rồi, cậu về đi."

Màn đêm tĩnh lặng.

Lục Nghi Xuyên dựa vào lan can, để gió thổi tan mùi thuốc lá trên người. Gió lạnh lùa qua, hơi ấm trên cơ thể anh dần tản đi.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn vang lên câu nói ấy:

— Lục Nghi Xuyên, lúc đó em đã nghĩ rằng anh không cần em nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com