Khu chung cư cũ nát này là nơi đủ hạng người tụ tập, từ dân lao động đến những kẻ có máu mặt trong xã hội đen. Máy quay giám sát cứ lắp lên là bị tháo xuống, các vụ án hình sự lớn nhỏ xảy ra như cơm bữa. Vì vậy, dù có nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, chẳng ai dám xía vào chuyện này, càng không ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.
Đến khi mọi chuyện vỡ lở, cảnh sát đến nơi thì cảnh tượng trong căn phòng khiến họ chết lặng, không nói nên lời.
Thực tập sinh đi sau viên cảnh sát nhìn thấy gương mặt bê bết máu thịt của nam sinh thì không nhịn được mà mắng một câu:
"Đáng đời."
Viên cảnh sát im lặng, đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
Tên nam sinh ngược đãi mèo đang đứng nép vào góc tường, ôm lấy mặt mà gào khóc đau đớn. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh sát bước vào, tiếng kêu của hắn lập tức im bặt, đôi mắt đầy hoảng loạn.
Không xa chỗ hắn đứng, một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang quỳ một gối trên sàn, ôm chặt một con mèo trụi lông vào lòng. Đôi mắt con mèo tròn xoe, có chút ngơ ngác. Khi người đàn ông nhẹ nhàng xoay nó lại, nó liền ôm bụng, hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Một người đàn ông hơi mập thấy cảnh sát vào thì lập tức lao tới, chỉ vào tên nam sinh mà tố cáo:
"Cảnh sát! Chính hắn! Hắn ngược đãi mèo! Anh nhìn xem lũ mèo bị hành hạ thành cái dạng gì rồi?!"
Viên cảnh sát cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh.
"Anh là người báo án?"
"Đúng, đúng vậy!" Tống Chương gật đầu liên tục, nhưng rồi nhận ra ánh mắt viên cảnh sát có chút kỳ lạ, hắn ta liền nhìn theo hướng đó—Lục Nghi Xuyên.
"Đó là bạn tôi." Hắn ta nói, rồi liếc sang con mèo trong lòng Lục Nghi Xuyên, "Con mèo đó là của cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn đang nằm viện, vừa nghe tin mèo bị mất tích đã sốt ruột đến mức không chịu nổi, tốn bao công sức mới tìm ra chỗ này."
Hắn ta lén lút nói thêm: "Anh có thấy mũi tên dưới chân tên kia không? Nếu chúng tôi không kịp đến, mũi tên đó đã cắm thẳng vào con mèo rồi."
Viên cảnh sát nhìn khắp căn phòng, thở dài.
"Đưa cả người lẫn mèo đi bệnh viện trước đi. Còn các anh..."
Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua người đàn ông gầy yếu, rồi nói tiếp:
"Bạn anh cũng về bệnh viện luôn đi. Còn anh theo tôi về làm biên bản."
Tống Chương có hơi lo lắng, quay sang nhìn Lục Nghi Xuyên.
Người đàn ông vừa rồi còn điên cuồng tìm mèo, giờ lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Anh nghiêng đầu ho khẽ một tiếng, sắc mặt cuối cùng cũng có chút huyết sắc.
Anh ôm con mèo, chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
Cửa sổ mở toang, gió thổi vào làm rèm cửa khẽ tung bay. Ánh mặt trời xuyên qua, chiếu xuống người anh, mang theo một hơi ấm dịu dàng.
Sắc mặt anh vẫn trắng bệch, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng dáng đứng lại thẳng tắp, cao ráo, trên người mang theo khí chất thanh tao, cao quý, tựa như khắc sâu vào tận xương tủy.
Anh nhìn Tống Chương, khẽ cong môi, mỉm cười.
"Vậy tôi về trước đây."
"Những chuyện còn lại, phiền cậu lo liệu."
Tống Chương: "..."
Mấy viên cảnh sát còn lại bắt đầu dọn dẹp hiện trường lộn xộn, trong khi đó thực tập sinh phụ trách hỏi cung Tống Chương.
"Cửa phòng đó là các anh phá sao?"
Tống Chương chà xát hai tay, cười cười:
"Tình huống khẩn cấp mà, bọn tôi cũng bất đắc dĩ thôi."
"Còn vết thương trên mặt tên kia?"
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả. Lúc chúng tôi vào, mặt hắn đã thành cái dạng đó rồi. Trông như bị mèo cào ấy."
Nói đến đây, Tống Chương bất giác rùng mình khi nhớ đến con mèo tam thể đang nằm trong góc. Dù trên người đầy vết thương, nó vẫn hung hăng trừng mắt nhìn nam sinh, ánh mắt đầy oán hận.
Bình thường thì kêu meo meo ngọt ngào như thiên sứ nhỏ, không ngờ khi ra tay lại đáng sợ như vậy.
Thực tập sinh ghi chép xong, dừng lại một chút. Có vẻ cậu ta cũng đang nghĩ đến điều mà Tống Chương vừa nói.
"...Thế làm sao các anh tìm được chỗ này?"
Tống Chương vẫn điềm nhiên như thường:
"Hầy! Bạn tôi mê mèo như mạng sống, sợ nó bị lạc nên gắn thiết bị định vị lên người nó. Nếu không thì làm sao mà tìm ra?"
Định vị cái quái gì chứ!
Tống Chương thầm nghiến răng nghiến lợi. Tên thần kinh Lục Nghi Xuyên kia, vừa về ký túc xá không thấy mèo đã nổi điên, chẳng biết cậu ta nhờ vả quan hệ kiểu gì mà có thể xem được toàn bộ camera giám sát trong trường.
Họ cứ thế đuổi theo ra đến con hẻm bên ngoài, vừa hay trông thấy con mèo kia hất đổ chậu hoa trên lầu.
Hắn nói rất tự nhiên, thực tập sinh cũng không nghi ngờ gì, dù sao gắn định vị cho mèo cũng là chuyện bình thường.
"Được rồi, tạm thời tìm hiểu đến đây. Sau này nếu có gì cần bổ sung, mong các anh hợp tác giúp đỡ."
Nếu hắn không nhìn nhầm, vết thương trên tay Lục Nghi Xuyên hình như lại nứt ra rồi.
...
Lục Nghi Xuyên đã tự nâng cấp phòng bệnh của mình lên VIP. Phòng rộng rãi, ấm áp, bên ngoài còn có một ban công lộ thiên.
Khi Tống Chương trở lại, anh ta đang tựa vào ghế sô-pha, tay thả lỏng, y tá giúp anh thay băng, còn anh thì lặng lẽ nhìn ra ngoài ban công.
Trên ban công, trợ lý mặc âu phục cẩn thận đổ thức ăn vào bát cho mèo. Một con mèo nhỏ trụi lông chạy quanh bát một vòng rồi quay sang cào cào vào ống quần của trợ lý.
Vốn không có biểu cảm gì, nhưng trợ lý rõ ràng hơi sững lại, trong mắt lướt qua một tia bối rối. Theo phản xạ, hắn ta quay đầu vào trong, nhưng cửa kính một chiều chỉ phản chiếu lại bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Nhung Nhung lon ton chạy sang bên cạnh, nhấc móng vuốt đập đập vào vỏ hộp đựng đồ hộp.
Trợ lý hiểu ý, cúi xuống mở cho cậu một hộp.
Tống Chương nhìn cảnh đó, cười nói: "Không thể phủ nhận, mèo của cậu cũng thông minh đấy. Nếu thật sự không muốn nuôi thì tôi nuôi giúp cũng được."
Người đàn ông trên ghế sô-pha nhắm mắt lại: "Không có gì để nói thì im lặng đi."
Tống Chương: "..."
"Nhìn cái mặt cậu kìa, vài ngày trước ai là người cầu xin tôi?"
Lục Nghi Xuyên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn con mèo bên ngoài đang cắm đầu ăn uống, đáy mắt dường như ánh lên cảm xúc khó đoán.
Vết thương đã khâu của anh lại rách ra lần nữa, băng gạc quấn trên cổ tay đã thấm đẫm máu. Anh giấu nó suốt cả quãng đường, nếu không phải Tống Chương tinh mắt thì có lẽ cũng không phát hiện ra.
Nhìn đống băng gạc nhuốm máu trong thùng rác, Tống Chương cảm thấy đau thay cho anh, nhưng Lục Nghi Xuyên thậm chí chẳng buồn liếc nhìn.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Nói thật, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Dưới ánh nắng chói chang, đáy mắt Lục Nghi Xuyên như phủ một tầng u ám: "Tôi đang nghĩ..."
Anh đang nghĩ, tại sao Nhung Nhung không muốn nói với anh?
Lục Nghi Xuyên chưa bao giờ đổ lỗi cho Khương Hành. Anh chỉ tự vấn bản thân, nghĩ xem mình đã làm gì chưa đủ tốt, để rồi Khương Hành đến bên anh nhưng lại không chịu nói ra sự thật.
"Nhưng không sao cả." Anh nói, "Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện."
"Hả?" Tống Chương há miệng: "Làm sáng tỏ chuyện gì? Cậu thật sự điên rồi à?"
Biểu cảm của hắn ta xen lẫn giữa thương hại và đau lòng: "Thật ra khi cậu nhờ tôi chăm mèo, tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Tôi biết cậu có ý định tìm đến cái chết. Sau chuyện lần trước, tôi thậm chí không biết có nên tìm cậu hay không..."
Nhưng hắn ta thực sự không thể làm được. Không thể trơ mắt nhìn một mạng người biến mất ngay trước mặt mình.
Nói đến đây, hắn ta không thể không nhớ lại hình ảnh thoáng qua tối qua—đôi xương ngón tay gầy guộc.
Hắn ta nhìn về phía cổ của người đàn ông trước mặt, bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, sợi dây đỏ trên làn da tái nhợt của anh ta lại đặc biệt nổi bật.
Lục Nghi Xuyên giơ tay lên, kéo cổ áo che lại sợi dây đỏ, ánh mắt liếc qua có phần lạnh lùng: "Nhìn cái gì?"
"Tôi..." Hắn ta khó khăn nói: "Tôi đang nghĩ, liệu tôi có làm sai không."
Y tá rời đi, trong tầm mắt hắn ta, người đàn ông bên cạnh cũng thu tay lại. Anh buông ống tay áo đã xắn lên, vừa đủ để che đi cổ tay.
"Cậu không sai, tôi rất cảm kích vì cậu đã cứu tôi."
Ngoài ban công, Nhung Nhung ăn hết một hộp đồ hộp liền quấn lấy trợ lý đòi thêm, hạt khô một miếng cũng không động đến.
Tống Chương không hiểu nổi có gì hay ho mà nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng còn đang ngẩn người vì câu cảm ơn hiếm hoi của Lục Nghi Xuyên: "Sao đột nhiên lại thông suốt thế? Đừng nói là như lời y tá nói, suýt chết hai lần nên sợ rồi nhé?"
Lục Nghi Xuyên không trả lời.
Anh đẩy cửa bước ra ban công, đúng lúc trợ lý đang do dự không biết có nên mở thêm một hộp nữa hay không, anh cúi người bế mèo lên: "Chỉ ăn đồ hộp thôi à?"
Khương Hành vô cớ có chút chột dạ, cậu duỗi chân ra, giả vờ như mình là một con mèo nhỏ vô tội, chẳng hiểu gì hết.
"Meo~"
Ngay giây tiếp theo, bàn tay người đàn ông chạm vào bụng cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống như thể muốn kiểm tra xem cậu đã ăn no đến đâu.
Cậu giơ chân sau đạp tay Lục Nghi Xuyên ra, kết quả lại bị đối phương thuận thế nắm lấy, đầu ngón tay ấn vào thịt mềm của cậu, nhẹ nhàng ép vào giữa, móng vuốt trắng muốt lập tức lộ ra.
Anh trở lại ghế sô-pha, lấy khăn ướt ra, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên móng vuốt.
Giọng điệu bình thản: "Móng vuốt trông sắc đấy, nhưng ngay cả da cũng không cào rách nổi."
Khương Hành lần nữa: "..."
Cậu cứ tưởng sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử, quan hệ giữa mình và Lục Nghi Xuyên sẽ tiến thêm một bước.
Ai ngờ lại càng khiến "Meo" bị ghét hơn.
Cuối cùng, khi khăn ướt sắp chạm đến móng vuốt của cậu, Khương Hành không nhịn nổi nữa, liền giương bộ móng sắc nhọn lên, lao thẳng về phía khăn giấy, quyết tâm để Lục Nghi Xuyên thấy rõ hậu quả khi chọc giận một con mèo—một tờ khăn giấy rách nát tả tơi!
"Soạt!"
Lại một tiếng soạt nữa.
Khương Hành...
Khương Hành bị kẹt rồi.
Miếng khăn ướt bị cậu cào ra mấy vết rách, nhưng cái móng vuốt cũng "vinh quang" mà mắc kẹt chính giữa.
Cậu giật mạnh.
Lại giật mạnh hơn.
Chỉ để trơ mắt nhìn móng vuốt mình kẹt càng sâu hơn.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Nghi Xuyên đang cầm một góc khăn giấy, nhàn nhã nhìn cậu.
"..."
Khương Hành lúng túng vung vẩy cái chân trong không trung.
Chào buổi chiều!
Lục Nghi Xuyên lau sạch móng vuốt xong liền bắt đầu giải cứu.
Động tác của anh rất nhẹ, từng chút một tháo móng vuốt cậu ra. Giọng nói vẫn như mọi khi, ôn hòa mà bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong có thứ gì đó bị chôn giấu, hòa trong âm điệu run rẩy khẽ khàng.
"Lần sau đừng có xông lên như thế, bé thế này mà ngay cả cào người cũng không biết, sao lại dám chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy?"
"Anh không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em, cũng không phải lúc nào cũng kịp thời chạy đến."
Nếu như anh đến chậm một bước...
Lục Nghi Xuyên nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề.
Khương Hành tự biết mình sai, cậu giẫm nhẹ lên đùi anh, đôi mắt mèo tinh tường phát hiện ra cổ tay bị lộ ra một chút.
"Meo?!"
Anh sao vậy? Bị thương à?
Người đàn ông này quá mạnh mẽ, từ sáng đến giờ gặp nhau, Khương Hành đã bị anh dẫn dắt đến mức quay mòng mòng, bị sắp xếp đâu ra đấy. Mãi đến tận bây giờ, cậu mới đột nhiên nhớ ra, anh đang mặc đồ bệnh nhân, gương mặt cũng tái nhợt hơn bình thường rất nhiều.
Chú mèo trụi lông sốt ruột kêu một tiếng, lấy đầu ủi vào ống tay áo anh, muốn xem thử tình hình bên trong.
Lục Nghi Xuyên bế cậu lên nhét vào lòng, kéo tay áo xuống một chút, che đi cổ tay mình.
"Không sao, tối qua ra ngoài chơi không cẩn thận bị té, bị cắt một vết ở tay."
Chú mèo con trong lòng anh vặn vẹo, cúi đầu nhìn xuống.
"Meo?"
Lục Nghi Xuyên bật cười.
"Không sâu, chỉ chảy chút máu thôi, đã tiêm thuốc tiêu viêm ở bệnh viện, mấy hôm nữa sẽ xuất viện."
Anh ôm cậu chặt hơn, áp mặt vào khuôn mặt mèo mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ cậu.
"Ở bệnh viện với anh vài ngày, có chịu không?"
Khương Hành ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Lục Nghi Xuyên.
Cậu không hiểu cảm xúc trong ánh mắt đó, chỉ cảm thấy những ngày gần đây, dường như giữa hai người không còn khoảng cách nữa.
Lục Nghi Xuyên đã trở lại rồi.
Trở lại thành người đối xử với cậu tốt nhất, dịu dàng nhất.
Nhịp tim của Khương Hành bỗng nhiên tăng nhanh.
Cậu không tìm được lý do, chỉ ngẩn người lắc đầu, sau đó né tránh ánh mắt của anh, vùi đầu vào cổ anh, khuôn mặt mềm mại cọ lên sợi dây đỏ ấy.
Giây tiếp theo, một giọng nói vang lên trong đầu Lục Nghi Xuyên.
"Có đau không?"
Thanh âm trong trẻo, âm cuối hơi kéo dài, như xuyên suốt hơn mười năm...