Sau Khi Chết Tôi Trở Thành Mèo Của Bạn Thời Thơ Ấu

Chương 18



Lục Nghi Xuyên không nói gì, chỉ nhìn con mèo nhỏ ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi quay người tắt đèn, lên giường ngủ.

Đèn chợt tắt, Khương Hành sững lại, quay đầu nhìn người đàn ông đã kéo chăn trùm lên người, trong lòng có chút khó tin.

Cậu nhớ rõ trời mới vừa sập tối không lâu, sao đã đi ngủ rồi?

Dù vậy, thị lực mèo rất tốt, dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Khương Hành vòng quanh giường một vòng, cuối cùng tìm được một góc có thể quan sát được Lục Nghi Xuyên.

Người đàn ông yên lặng nhắm mắt, quầng thâm dưới mắt không quá rõ, rõ ràng ngủ sớm như vậy, nhưng giữa đôi chân mày vẫn đọng lại vẻ mỏi mệt sâu sắc.

Khương Hành cứ thế ngồi xổm trên đất nhìn anh một lúc lâu, rồi vòng ra cuối giường, nhẹ nhàng nhảy lên.

Gió đêm thổi qua thật dịu dàng, từ ngoài hành lang truyền đến tiếng đùa giỡn của vài nam sinh. Khương Hành vươn chân, giẫm lên tấm đệm mềm mại, để lại một dấu chân hình hoa mai mờ nhạt.

Cậu từng bước từng bước tiến lại gần khuôn mặt của Lục Nghi Xuyên, đầu trọc lóc khẽ cọ qua má anh, giọng kêu non nớt vang lên trong màn đêm, không rõ ràng lắm.

"Meo..."

Lục Nghi Xuyên, nếu anh không phản đối, vậy em coi như anh đồng ý rồi nhé.

Chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của người đàn ông đáp lại cậu.

Khương Hành hài lòng.

Cậu giẫm lên vai anh, miếng đệm thịt hơi mát lạnh khẽ chạm vào bờ vai ấm áp rồi cứng đờ trong thoáng chốc. Nhưng cậu nhanh chóng thu lại móng, cuộn tròn trong hõm cổ của Lục Nghi Xuyên.

Một người một mèo kề sát bên nhau, nhịp thở ban đầu không đồng điệu dần hòa làm một, quấn quýt không rời.

Khương Hành lắng nghe nhịp tim trầm ổn truyền đến từ lồng ng.ực của Lục Nghi Xuyên, rồi lại rúc sát thêm một chút.

Ngủ ngon, Lục Nghi Xuyên.

Cậu thì thầm trong lòng.

...

Lục Nghi Xuyên mở mắt thì phát hiện mình đang ngồi trong xe.

Giữa mùa hè tháng tám, ánh mặt trời chói chang đến mức không thể mở nổi mắt, từng đợt hơi nóng bị gió cuốn vào, phả vào trong xe.

Rõ ràng đang trong kỳ nghỉ, nhưng Lục Nghi Xuyên vẫn đặc biệt đến A thị.

Trước cổng trường Nhất Trung, học sinh qua lại tấp nập. Anh chưa xuống xe đã nhìn thấy Khương Hành giữa đám đông.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, cậu thiếu niên ôm chặt tờ giấy thông báo trông gầy đi đôi chút. So với trước đây, đường nét gương mặt dần thoát khỏi vẻ non nớt, lộ ra một sắc thái rực rỡ, kiêu hãnh.

Cậu đứng giữa dòng người, sáng rực như mặt trời.

Lục Nghi Xuyên vươn tay mở cửa xe bước xuống.

Cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh, như thể chính mình bị tách khỏi cơ thể. Một bên là sự bồn chồn leo thang không ngừng, một bên lại là niềm vui sướng dâng lên từ sâu trong lòng. Anh vừa ở trong chính mình, lại vừa trôi dạt giữa không trung, nhìn tất cả những gì sắp diễn ra, nhưng chẳng thể nói, chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân tiến về phía thiếu niên đang đứng trước cổng trường. ​

"Lục Nghi Xuyên..."

Mỗi lần gọi tên anh, giọng thiếu niên luôn vô thức kéo dài, mềm mại dính dấp như tẩm mật.

"Sao anh lại tới đây?"

"Không yên tâm về em, nên anh đến xem thế nào."

Khương Hành đá đá viên sỏi dưới chân, nụ cười trên mặt dần tắt đi, vẻ mặt có chút u ám. "Em thật vô dụng, chuyện thế này mà còn khiến anh phải chạy qua đây."

"Nhung Nhung..."

Lục Nghi Xuyên nghe thấy chính mình gọi cậu như vậy, đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng cuối cùng lại kiềm chế rút tay về, đầu ngón tay chỉ lướt qua bờ vai thiếu niên, mang theo hơi ấm còn vương lại của mùa hạ.

"Chuyện của em sao có thể là chuyện nhỏ được? Hay em trách anh đến tận hôm nay mới qua?"

Dưới ánh mặt trời, khi thiếu niên cười, đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.

"Em đâu có nghĩ vậy."

"Em..." Đôi mắt mèo của thiếu niên nhìn chằm chằm anh. "Anh có thấy em là người rất tệ không?"

Lục Nghi Xuyên khẽ nhíu mày. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Mọi người đều nói vậy."

"Không cần quan tâm đến người khác." Lục Nghi Xuyên xoa đầu cậu. "Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến em."

Nghe anh nói thế, đôi vai căng cứng của Khương Hành lập tức thả lỏng, cậu tựa hẳn vào người anh, mềm nhũn như không có xương. "Nhưng ánh mắt họ nhìn em rất kỳ lạ, rõ ràng em không hề nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt họ cứ như đang nói rằng tất cả là lỗi của em vậy. Giờ em còn không dám về nhà nữa, em... em không biết phải làm sao hết."

Lục Nghi Xuyên nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay đẩy khóe môi đang trễ xuống của cậu lên. "Nhung Nhung không cần nghĩ xem phải làm gì cả. Nếu không muốn về nhà thì đến ở trong căn biệt thự anh mua. Mấy ánh mắt kỳ quặc đó cứ để mặc kệ đi, mọi chuyện cứ giao cho anh."

Mùa hè nóng nực, chẳng bao lâu sau, nơi hai người tựa vào nhau đã ấm đến mức hầm hập. Nghe anh nói vậy, Khương Hành bật cười, chống tay lên vai anh kéo giãn khoảng cách. "Lục Nghi Xuyên, nghe giọng điệu này của anh cứ như thể mình vạn năng không bằng."

Lục Nghi Xuyên chỉ lặng lẽ nhắm mắt. "Không phải vạn năng, chỉ là chuyện của em, anh luôn để tâm hơn một chút."

Khương Hành cào nhẹ vào lớp bìa cứng của tờ thông báo nhập học, bỗng dưng thốt lên một câu chẳng liên quan: "Em chưa từng có lỗi với cậu ta, em vốn không phải con của nhà họ Khương."

"Ừ." Lục Nghi Xuyên đáp. "Là con của anh nuôi."

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông cúi xuống, bóng dáng cao lớn phủ trọn lấy hình ảnh của thiếu niên. "Đừng giận nữa được không? Tối nay anh dẫn em đi ăn lẩu."

Lời vừa dứt, điện thoại chợt vang lên.

Âm thanh ấy khiến màng nhĩ Lục Nghi Xuyên đau nhói từng hồi, nỗi hoảng loạn vô biên lan ra theo tiếng chuông.

Không...

Anh há miệng vô vọng trong giấc mơ.

Đừng!

Đừng nghe máy!

Nhưng tiếng hét của anh chẳng ai nghe thấy, chỉ có thể bất lực nhìn chính mình nhận cuộc gọi.

"Xin lỗi nhé, Tống Chương có việc tìm anh. Nhung Nhung muốn về trước hay đi cùng anh?"

"Em về trước." Khương Hành nói. "Trời nắng quá, em không muốn chạy theo anh."

Trong mơ, Lục Nghi Xuyên chẳng thể thay đổi điều gì, chỉ có thể nhìn bản thân gật đầu đồng ý. ​

Hôm ấy, ánh mặt trời chói chang đến mức nhức mắt. Khương Hành đứng bên đường, đôi mắt cong cong vẫy tay chào tạm biệt anh. Khi cậu cười, đôi lúm đồng tiền hai bên má ẩn hiện.

Tựa như bất kỳ buổi trưa bình thường nào, ve sầu trên cây kêu râm ran không dứt, bầu trời xanh thăm thẳm, lá long não dưới nắng cuộn lại, ngay cả chiếc ô tô màu trắng chạy trên đường cũng dường như chậm hơn ngày thường.

Rồi...

"Rầm——"

Sắc đỏ nhấn chìm tất cả.

Thế giới dừng lại ngay tại mùa hè ngập tràn tiếng ve ấy.

...

Lục Nghi Xuyên bật dậy khỏi giường.

Cùng với động tác ngồi dậy, dường như có thứ gì đó trượt theo cổ anh rơi xuống. Anh không để ý, toàn thân co giật, gương mặt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong mắt anh vẫn còn một màn sương đỏ, cảnh tượng trước mắt chỉ là một biển máu.

Máu.

Khắp nơi đều là máu.

Anh chìm trong thế giới sắc đỏ ấy, những mảnh vụn tán loạn xung quanh, dù cố gắng thế nào cũng không thể chắp vá lại được.

Vị tanh nồng dâng lên từ cổ họng, khiến anh ho sặc sụa, giọng khàn khàn, thô ráp như dây đàn bị kéo đứt.

Lục Nghi Xuyên run rẩy chống chân xuống giường, loạng choạng bước đi. Anh không bật đèn, đầu gối đập vào cạnh bàn vang lên một tiếng trầm đục. Nhưng anh dường như chẳng cảm thấy gì, chỉ vịn lấy bàn, từng bước đi ra ban công.

Ngón tay run rẩy vặn mở vòi nước, anh đặt hai bàn tay dưới dòng nước, cẩn thận cọ rửa. Đến khi chắc chắn rằng chúng đã sạch, anh mới đưa những đầu ngón tay vẫn còn run rẩy lên chạm vào lồng ng.ực mình.

Lạnh lẽo, cứng rắn, tựa như một thanh kiếm cắm thẳng vào tim anh, khoét ra một nỗi đau buốt tận xương, khiến anh gần như không thể thở nổi.

Nhưng chỉ có nỗi đau này, mới nhắc nhở anh rằng...

Anh vẫn còn sống.

Một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết.

...

Không biết đã bao lâu, Lục Nghi Xuyên mới đứng thẳng dậy.

Ánh trăng len qua kẽ lá ngô đồng, chiếu lên ban công một quầng sáng mờ ảo. Trong gương, gương mặt người đàn ông trắng bệch như tờ giấy, chẳng có chút sắc hồng. Đôi mắt đen nhánh, thoạt nhìn chẳng khác nào một con quỷ bò lên từ địa ngục.

Anh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, kéo khóe môi đầy chật vật.

...

Khương Hành bị mùi khói thuốc nồng nặc làm cho tỉnh giấc.

Cậu trở mình, mơ màng duỗi móng vuốt chạm vào bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ chạm vào chăn lạnh lẽo.

Cậu lập tức bừng tỉnh.

Khi nhìn thấy giường trước mặt vẫn còn đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá... may quá... không phải là mơ. Cậu vẫn chưa trở lại con hẻm nhỏ năm đó.

Nhưng Lục Nghi Xuyên đâu?

Khương Hành bò dậy, lúc này mới thấy người đàn ông đang ngồi trên ban công, phả ra từng ngụm khói trắng. Anh tựa vào ghế, cúi đầu, đầu gối co lên, gương mặt bị bóng cây ngô đồng che khuất, chỉ lờ mờ thấy đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.

Đây là lần đầu tiên Khương Hành thấy Lục Nghi Xuyên hút thuốc.

Trước đây, trong ký ức của cậu, Lục Nghi Xuyên thậm chí còn chưa từng đụng đến thuốc lá.

Anh rất xuất sắc, là người thừa kế của nhà họ Lục. Khương Hành biết rõ anh đã được giáo dục như thế nào, và trong nền giáo dục ấy, thuốc lá là một thói quen xấu mà anh không bao giờ nên dính vào. ​

Vậy rốt cuộc anh đã học được từ đâu? Trong bốn năm mất trí nhớ ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khương Hành không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng thấy bất an.

Cậu nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Lục Nghi Xuyên.

Người đàn ông không nhận ra cậu đang đến gần, chỉ ngậm điếu thuốc, rít một hơi sâu, dáng vẻ mệt mỏi, suy sụp từ trong ra ngoài.

"Meo~"

Giọng kêu mềm mại vang lên giữa đêm tối.

Lục Nghi Xuyên sững lại, cúi đầu, chợt nhận ra có một con mèo không biết đã ngồi bên chân mình từ lúc nào.

Chú mèo ngẩng đầu nhìn anh, đồng tử dưới ánh trăng phản chiếu sắc xanh nhàn nhạt, đôi mắt lấp lánh như làn nước lan rộng... hệt như ánh mắt thiếu niên ngày ấy, đứng bên xe vẫy tay cười tạm biệt anh.

Lục Nghi Xuyên bất ngờ ho khan dữ dội, cơn ho ngày càng nặng, lồng ng.ực phập phồng kịch liệt như bị xé nát từ bên trong.

Khương Hành hoảng sợ, vội vã bám vào ống quần Lục Nghi Xuyên, đặt chân lên đầu gối anh, rướn đầu lại gần.

"Meo!"

Lục Nghi Xuyên, anh làm sao vậy?

Nhưng cậu còn chưa kịp nhận được câu trả lời, cả người đã bị đẩy ra. Lực đẩy khá mạnh, khiến cậu lùi về sau mấy bước, không kịp đứng vững, ngã ngồi xuống đất.

Dưới ánh trăng, gương mặt của Lục Nghi Xuyên tái nhợt đến dọa người.

Điếu thuốc cháy đến tận cùng, đầu lọc đỏ rực táp vào đầu ngón tay anh, khiến anh giật mình bừng tỉnh. Anh dụi tắt điếu thuốc, quay mặt đi, không thèm nhìn con mèo dưới đất lấy một lần.

Vài giây sau, anh đột ngột đứng dậy, chộp lấy chiếc áo khoác bên giường, không quay đầu lại mà rời khỏi ký túc xá.

"..."

Khương Hành nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại.

Lục Nghi Xuyên đi rồi, suốt hai ngày không quay lại.

Khương Hành ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không thấy có gì nhàm chán. Nhưng đến ngày thứ hai, cậu phát hiện ra một vấn đề nan giải.

Hết thức ăn rồi. Cũng hết nước luôn.

Khương Hành: "..."

Cậu không cam tâm, dùng móng vuốt cào cào cái bát, nhưng ngoài một hạt thức ăn sót lại dưới đáy, xung quanh trống rỗng, chiếc bát còn sạch hơn cả mặt cậu.

Khoan đã, thức ăn của cậu đâu? Rõ ràng cậu đã thấy Lục Nghi Xuyên mua cả một túi to cơ mà, sao giờ chẳng thấy đâu?

Khương Hành đi vòng quanh ký túc xá mấy lần, nhưng chẳng thấy dấu vết nào của thức ăn cả. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tủ đóng chặt.

Kích thước vừa vặn, chiều cao cũng hợp lý, không ngoài dự đoán, thức ăn của cậu chắc chắn ở trong đó.

Nhưng vấn đề là... với cơ thể nhỏ bé này, cậu phải mở tủ kiểu gì?

Khương Hành từng nghĩ rằng được Lục Nghi Xuyên nhận nuôi là khởi đầu cho một cuộc sống hưởng thụ. Ai mà ngờ, niềm vui này lại ngắn ngủi đến thế.

Nhưng mèo dũng cảm không sợ thử thách!

Cậu hít sâu một hơi, nuốt luôn hạt thức ăn cuối cùng, đặt móng lên cửa tủ.

Mở ra nào... mở ra...

Mở không nổi QAQ. ​

Cậu không cam tâm, lại dùng sức kéo mạnh thêm lần nữa, nhưng cánh cửa tủ vẫn không hề nhúc nhích. Hai vết xước trắng do móng vuốt của cậu để lại trên bề mặt tủ dường như đang chế nhạo sự yếu ớt của cậu.

"......"

Chú mèo con trụi lông lùi lại hai bước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cánh tủ, khóe miệng nhếch lên một phần khinh bỉ, năm phần bất cần, và hai phần quyết tâm giành chiến thắng. Đột nhiên, cậu nhảy vọt lên phía trước, há miệng ngoạm lấy tay nắm tròn trên cánh tủ.

Mở ra cho ông!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com