Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 37



Có lẽ trên thế giới này chỉ có tình trạng của Văn Cửu Hoàn giống với Tiết Linh, nếu như sự bất thường của Tiết Linh bị phát hiện, có Văn Cửu Hoàn bên cạnh, Tiết Linh sẽ không phải là người nguy hiểm nhất.

Anh còn nghĩ đến nhiều điều hơn nữa, nếu tình trạng của Tiết Linh không tốt như anh nghĩ, anh có thể tìm cách để người khác nghiên cứu Văn Cửu Hoàn, có lẽ sẽ tìm ra cách giúp Tiết Linh tốt hơn.

Vì vậy, tạm thời không thể xử lý Văn Cửu Hoàn.

Nhưng trước khi đi, anh đã để cổ Văn Tương bên miệng Văn Cửu Hoàn.

Thời điểm thử thách tình cảm anh em của họ đã đến.

Không biết Văn Cửu Hoàn có vì giữ bí mật của mình mà cắn Văn Tương một cái không… điều này anh không biết.

Gạt tàn thuốc, Văn Cửu Tắc nở một nụ cười.

Tạm thời không thể g.i.ế.c Văn Cửu Hoàn, nhưng anh cũng không muốn để cậu ta sống quá dễ dàng.

Trên đường rời khỏi Khu Trang, một lúc sau Văn Cửu Tắc đã cảm thấy nôn nóng, từ tối qua nghe thấy chuyện về Thái Tuế, anh rất muốn trở về hỏi Tiết Linh, hỏi xem cô có thực sự còn lý trí không.

Nhưng xe chạy đến giữa đường, gió đêm thổi qua, cảm xúc nóng bỏng trong lòng anh dần dần tắt lịm.

Anh lạnh lùng nghi ngờ về những gì Văn Cửu Hoàn nói, thực sự cậu ta không nói dối sao?

Dù cho anh đã lặp đi lặp lại tra hỏi dọa dẫm, Văn Cửu Hoàn suýt bị anh làm cho phát điên, nhưng có thể cậu ta vẫn nói dối.

Hoặc là, có khả năng nào đó, sự bất thường của Văn Cửu Hoàn là do nguyên nhân khác, không phải vì Thái Tuế, Tiết Linh cũng không còn lý trí như anh đã đoán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Liệu anh có đoán sai không?

Vận may của anh từ nhỏ đã rất kém, khiến anh cảm thấy lần này cũng không thể may mắn như vậy.

Văn Cửu Tắc không có biểu cảm gì, lại hút một hơi thuốc thật sâu. Dựa vào xe nhìn con đường đã đi qua, rất lâu không quay lại xe.

Một đêm không ngủ, trong tâm trạng u sầu mệt mỏi lại mang theo vẻ tiều tụy.

Văn Cửu Tắc, 24 tuổi, nhìn có vẻ như một người đàn ông trưởng thành và đầy sức hút.

Nhưng anh vài năm trước không phải như vậy.

Khi 19 tuổi, năm đầu đại học, là lúc anh gặp khó khăn nhất.

Mẹ anh bệnh tình nặng hơn, nằm trong bệnh viện của nhà họ Văn cần cấp cứu bất cứ lúc nào.

Anh nhiều lần có ý tưởng đưa mẹ rời đi, nhưng ông nội Văn cho rằng anh đã trưởng thành, muốn thoát khỏi sự kiểm soát, nên càng quản lý anh chặt chẽ hơn.

Nhà họ Văn có gia sản lớn, công ty mở khắp thành phố An Khê và cả tỉnh Hạ, trên bề mặt họ đã rửa sạch, nhưng bên dưới vẫn còn một số ngành nghề tối tăm, ông nội Văn không muốn cháu trai Văn Cửu Hoàn tiếp quản nên muốn bồi dưỡng Văn Cửu Tắc.

Còn với Văn Cửu Hoàn, cậu ta nghĩ rằng ông nội Văn bắt đầu coi trọng thằng con riêng này, nên lại càng ghét anh, tần suất gây khó dễ cho anh cũng dần tăng lên.

Việc thay đổi đại học và chuyên ngành của anh là một sự sỉ nhục và cũng là một lời cảnh cáo.

Văn Cửu Tắc không thể làm gì, dù chỉ bằng một tay anh cũng có thể bóp c.h.ế.t Văn Cửu Hoàn, nhưng khi đối phương vung gậy về phía anh, anh không hề phản kháng.

Ông nội Văn hy vọng anh trở thành một con ch.ó nghe lời cho nhà họ Văn, từ khi anh 12 tuổi vào nhà họ Văn, đã bắt đầu mài giũa tính cách anh, qua nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa hài lòng lắm với anh.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com