Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 32



Ba năm trước, sức khỏe của ông nội Văn ngày càng xấu đi. Người như ông ta, khi già đi bắt đầu sợ chết, hy vọng sống lâu trăm tuổi.

Trong bệnh tật, ông ta lại nhớ đến người con trai cả đã c.h.ế.t sớm, bắt đầu nghi ngờ phong thủy của mồ mả tổ tiên không tốt, vì vậy ông ta tự mình chủ trì việc tu sửa mồ mả tổ tiên.

Mồ mả của nhà họ Văn đều nằm ở núi An Khâu, ông nội Văn sửa lại mồ mả thuộc về tổ tiên của ông ta, đời thứ sáu.

Ông ta đã lấy ra một loại Thái Tuế đặc biệt từ trong mồ.

Loại này, khi xuất hiện trong các tài liệu cổ, đã được thổi phồng lên như một loại linh dược.

Ông ta cũng nghĩ như vậy, ông ta cảm thấy mình bệnh nặng, tu sửa mồ mả tổ tiên, đúng lúc gặp được loại Thái Tuế này, là điềm báo ông ta không nên c.h.ế.t sớm.

Văn Cửu Tắc thì khinh thường điều đó. Thái Tuế, chẳng phải chỉ là một loại nấm đặc biệt thôi sao?

Sự tồn tại của Thái Tuế chỉ có vài người trong nhà họ Văn biết, ông nội Văn giữ rất chặt thứ đó, còn lén lút gửi đi kiểm tra, sau đó ông ta lấy ra một phần tư để thử nghiệm.

Dù cho thứ đó có hữu dụng hay không, Văn Cửu Tắc cũng không muốn để ông ta đạt được điều mình mong muốn, anh đã tráo đổi, để cho ông nội Văn đang nằm trên giường bệnh ăn phải hàng giả.

Còn phần Thái Tuế thật, anh mang về… lại bị Tiết Linh ăn nhầm.

Văn Cửu Tắc dừng lại động tác chơi dao.

Đúng rồi, Tiết Linh đã ăn một phần tư Thái Tuế.

“Cậu nói cậu ăn Thái Tuế rồi biến thành như vậy, cậu đã ăn bao nhiêu?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Văn Cửu Hoàn khẽ rung rẩy: “Tôi đã ăn hết Thái Tuế còn lại ở chỗ ông nội.”

Văn Cửu Hoàn là một Zombie, nhưng vẻ ngoài của cậu ta vẫn giống con người hơn, da trắng bệch chứ không phải xanh xao, mắt cũng không đỏ thẫm, nhìn kỹ mới thấy trong đồng tử có chút đỏ. Cậu ta vẫn có thể nói, mặc dù giọng nói khàn khàn.

Nếu cậu ta ăn ba phần tư còn lại của Thái Tuế mới duy trì được hình dạng này, vậy Tiết Linh thì sao?

Văn Cửu Tắc ngay lập tức nghĩ đến điều này, anh nhớ đến những ngày gần đây gặp lại Tiết Linh, thỉnh thoảng có cảm giác như cô có thể hiểu những gì anh nói.

Anh nhớ đến Tiết Linh giả vờ tấn công, nhưng chưa bao giờ thực sự làm tổn thương mình.

Anh nhớ đến việc cô không muốn ăn thịt người.

Văn Cửu Tắc từ từ nắm chặt cán dao, trong lòng trào dâng niềm vui và kỳ vọng lớn lao.

Có phải cô còn có ý thức không?

Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Văn Cửu Hoàn, ánh mắt khiến người khác rùng mình.

Nếu để Tiết Linh ăn Văn Cửu Hoàn, liệu cô có thể trở thành như Văn Cửu Hoàn bây giờ không?

Không, anh không cần cô trở lại thành người, chỉ cần cô còn nhớ đến anh là được. Là Zombie cũng chẳng sao, gì cũng tốt.

“Ha ha ha.”

Văn Cửu Hoàn nghe thấy Văn Cửu Tắc cười khẽ sau một lúc im lặng, anh không ngừng cười một lúc lâu, một tay che mặt để che đi biểu cảm của mình.

Không biết tại sao anh lại cười vô cớ, nhưng tiếng cười đó khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy, nghi ngờ anh đã điên.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com