Văn Cửu Tắc được đưa vào nhà họ Văn, Văn Cửu Hoàn không ưa anh, có lúc lười biếng không muốn động tay, liền sai Phương Hiển Văn đi làm khó anh.
Ban đầu, Phương Hiển Văn cũng thực sự cố gắng làm khó Văn Cửu Tắc, nhưng sau đó bị anh đánh cho khiếp vía, cuối cùng lại gọi anh là "anh" và còn giúp anh qua mặt Văn Cửu Hoàn.
Để gây khó dễ cho Văn Cửu Tắc, Văn Cửu Hoàn đã âm thầm đổi nguyện vọng trường học và chuyên ngành của anh, khiến anh vào cùng một trường với mình.
Phương Hiển Văn, với tư cách là đàn em trên danh nghĩa của Văn Cửu Hoàn, cũng chủ động vào cùng một trường, anh ta sinh sau Văn Cửu Tắc vài tháng, cùng khóa với anh và còn từng là bạn cùng phòng đại học.
So với Văn Cửu Hoàn, trong suốt thời gian học đại học, mối quan hệ giữa Phương Hiển Văn và Văn Cửu Tắc lại tốt hơn một chút.
Ba năm trước, Văn Cửu Tắc rời Khu Trang, Phương Hiển Văn đã không gặp lại anh. Giờ gặp lại, anh ta có chút bất ngờ.
Chỉ là nhớ đến tình hình hiện tại của Khu Trang, anh ta lại có chút lo lắng cho anh.
Văn Cửu Tắc nhìn ra anh ta đang nghĩ gì, nói: “Tôi chỉ ghé qua, sẽ đi ngay, không định đến Khu Trang.”
Trước khi tìm thấy Tiết Linh, anh thực sự có ý định đến Khu Trang, nhưng giờ không cần thiết nữa.
Phương Hiển Văn nghe vậy, cũng thở phào: “Vậy thì tốt, gần đây Khu Trang khá hỗn loạn, nếu anh đến bây giờ có lẽ sẽ gặp rắc rối hơn.”
Khu Trang hiện giờ là căn cứ duy nhất còn lại ở thành phố An Khê, người vẫn đông, với uy thế trước đây của nhà họ Văn, giờ trong căn cứ có một trong những người quản lý chính là chú hai của Văn Cửu Tắc, cha của Văn Cửu Hoàn.
“Khá hỗn loạn?” Văn Cửu Tắc hỏi.
“Mấy ngày nay có một đoàn xe từ căn cứ khác đến, đang chuyển hàng ở khu công nghiệp, có người trong Khu Trang biết được đã báo lên, chú dì của tôi liền cử người đi chặn họ lại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Khu công nghiệp… không phải là đoàn xe của Đới Anh đó sao?”
Những thứ bỏ hoang không chủ trong thế giới tận thế, mọi người đều mặc định ai lấy được thì thuộc về người đó, như những máy móc ở khu công nghiệp ngoại ô An Khê, trước đây để đó không ai cần, giờ sao lại gây ra chuyện?
“Bây giờ thế nào, hai bên đã đánh nhau chưa?”
“Nghe nói đã xảy ra một trận đánh, cả hai bên đều có người bị thương, nhưng không ai chết, đoàn xe ngoại lai không thể mang đi thứ gì, đã bị đuổi đi.”
Phương Hiển Văn kể lại những gì anh ta biết: “Vì sợ những người đó vẫn ẩn nấp ở đây chưa đi, căn cứ còn cử chúng tôi đi tuần tra, xác nhận họ đã thật sự rời đi.”
Văn Cửu Tắc hừ một tiếng: “Không phải chú Văn luôn nói mình là người rộng rãi sao, sao lại không cho người khác nhặt những thứ phế liệu mà mình không cần?”
Phương Hiển Văn ngại ngùng: “Hì, chú dì không muốn quản, đây không phải là ý của anh họ Cửu Hoàn sao.”
“Anh biết mà, tính cách anh ta rất bạo ngược, nói An Khê là địa bàn của chúng ta, mọi thứ trong An Khê cũng là của chúng ta, người ngoại tỉnh đến lấy là khiêu khích. Dù không cần cũng không thể để người khác hưởng lợi, anh ta phải quản, chú dì cũng chỉ có thể nghe theo anh ta mà thôi.”
“Văn Cửu Hoàn?” Văn Cửu Tắc đột nhiên nghi hoặc lặp lại.
“Đúng vậy, chính là ý của anh họ Cửu Hoàn.” Phương Hiển Văn không hiểu sao sắc mặt anh bỗng thay đổi.
“Văn Cửu Hoàn hiện giờ thế nào?” Văn Cửu Tắc thu lại biểu cảm, hỏi, tay chơi đùa với cán d.a.o ngắn của mình.
“Không tốt lắm, hình như anh ta bị thương ba năm trước, sức khỏe luôn không tốt, mặt mày trắng bệch, giờ cũng không thích ra ngoài gặp người, cả ngày chỉ ở trong phòng.”