Sau Khi Bị Từ Hôn Đời Ta Lên Hương Rồi

Chương 131



Lý Duy Trung cũng tức giận vì hôm nay Từ Gia nói bậy khi say, song hiện giờ Từ Gia là Trạng nguyên, giữ chức cao ở Hàn lâm viện, là người chung thuyền với Lý gia nên hắn ta không thể không cứu.

Hắn ta vừa dứt lời thì Tạ Tương trong bộ hỉ phục đỏ thẫm bước ra từ đám đông, từ tốn cười nói: "Bệ hạ, năm nay tuyết rơi mấy cơn rồi, có thể nói là điềm lành cho một năm bội thu. Chỉ tiếc là tuyết trắng chưa có mai đỏ sánh đôi, khiến cảnh bớt đẹp đi. Mai đỏ trong phủ thần chưa đủ thẫm, nếu Phò mã có thể hiến m.á.u thì chắc chắn tương lai sẽ rạng rỡ."

"Ngươi..." Lý Duy Trung chỉ tay vào y, tức đến mức không thốt nên lời.

Tạ Tương này quá độc ác.

Tạ Tương vừa dứt lời, gương mặt tuấn tú lộ chút dữ tợn hiếm thấy.

Hoàng đế phất tay, thị vệ kéo Từ Gia ra, lúc ấy Từ Gia đã bất tỉnh nhân sự, đánh mấy trượng mà không có tiếng kêu la gì.

Công chúa Bình Khang điên cuồng túm góc áo của Hoàng đế: "Phụ hoàng, ngài tha cho chàng ấy đi... Sau này con sẽ dạy dỗ Phò mã đàng hoàng, tuyệt đối không có lần sau..."

"Lần sau..." Hoàng đế giận dữ vô cùng, cuối cùng chàng hừ một tiếng, nét mặt lạnh lùng lộ rõ sự mệt mỏi, trong bầu không khí im ắng Hoàng đế gằn từng chữ: "Cách chức Từ Gia, tước đi danh hiệu Trạng nguyên của hắn..."

Công chúa Bình Khang sững sờ, cả người như bị rút hết sức sống, ngồi bất động dưới đất.

Nếu Từ Gia không phải Trạng nguyên thì ả cần hắn làm gì?

Đường đường là một Công chúa, chẳng lẽ ả phải gả cho một kẻ vô dụng không có tương lai ư?

Ả trợn tròn mắt, sau đó nhìn sang Hoàng đế, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin.

Hoàng đế nhìn trưởng nữ của mình với ánh mắt phức tạp, Hoàng đế đã nhận ra ý đồ của ả rồi.

Từ Gia là Trạng nguyên nên ả cướp hắn làm hôn phu cho mình.



Từ Gia bị cách chức, ả lập tức vứt bỏ hắn.

Đây chính là nữ nhi của chàng... Hoàng đế thất vọng khôn cùng, chàng im lặng thật lâu: "Trẫm không thể dạy dỗ con đàng hoàng, đây là thất bại của người làm phụ thân như trẫm..."

"Phụ hoàng..." Công chúa Bình Khang thở dốc, nước mắt giàn giụa.

Hoàng đế nhắm nghiền mắt, chàng vốn muốn đưa Bình Khang đến đất phong, nhưng nghĩ lại, nếu không dạy dỗ con bé nên người thì khi đến đất phong, con bé chỉ làm hại bá tánh thôi. Vì vậy Hoàng đế sửa lời: "Ngày mai trẫm sẽ đến Thái miếu, tự phạt quỳ trước mặt tổ tông hai ngày, còn con..." Hoàng đế mở mắt, sắc mặt lạnh lùng và đau buồn hơn bao giờ hết: "Kể từ hôm nay, giờ Thìn đến, hết giờ Thân về, đến Thái miếu quỳ chép kinh chín chín tám mươi mốt ngày để tự suy ngẫm, học phép tắc mà nữ quan Chưởng giáo dạy, nghiên cứu gia pháp của tổ tông..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Đôi mắt của Công chúa Bình Khang đờ đẫn, không có phản ứng gì.

Hoàng đế tước đi tư cách Trạng nguyên của Từ Gia, lại không cho ả hòa li, đó là sự trừng phạt lớn nhất cho ả.

Bỗng dưng ả nhìn Từ Gia bị đánh chưa biết sống c.h.ế.t thế nào, lại nhìn sang Tạ Tương uy nghiêm đứng trên bậc thang... Ả chẳng thể tả nổi cảm xúc trong lòng.

Thấy biểu cảm lờ đờ của Công chúa Bình Khang, Lý Duy Trung âm thầm kéo góc áo của ả, chầm chậm lắc đầu.

Công chúa Bình Khang nhìn hắn ta, dần hiểu ý của vị cữu cữu này.

Ả còn đệ đệ ruột, đệ đệ là Thái tử tương lai, con đường của ả vẫn chưa bị chặn...

Ả cúi người, lặng lẽ đáp: "Nhi thần nhận lệnh."



Hoàng đế phất tay, Lý Duy Trung lập tức cho người đỡ Công chúa ra cửa, rồi lại cho người ném Từ Gia lên xe ngựa.

Sau khi hai người họ rời đi, sắc mặt của Hoàng đế mới tốt hơn đôi chút. Đầu tiên, chàng khen ngợi Dương Thanh Hà, thưởng vàng bạc của cải, sau đó chàng dời mắt sang Phó Đình Lan, híp mắt lại: "Phó Đình Lan đang giữ chức gì?"

Phó Đình Lan quỳ rạp xuống đất: "Bẩm bệ hạ, thần đang giữ chức Tự thừa ở Thái bộc tự."

"Tự thừa ở Thái bộc tự là chính lục phẩm..." Hoàng đế xoa cằm ngẫm nghĩ: "Ngươi biết phải trái đúng sai hơn huynh trưởng của ngươi, xứng đáng với chức Ngự sử hơn. Từ hôm nay, ngươi sẽ chuyển sang viện Đốc sát, nhậm chức Ngự sử lục phẩm, thay

trẫm duy trì trật tự của quan lại."

Phó Đình Lan nghe thế thì khựng lại, rồi trả lời một cách đúng mực: "Thần khấu đầu cảm tạ thiên ân."

Ở Đại Tấn có một quy định bất thành văn, Ngự sử, Cấp sự trung của một số ngành và viên chức ở viện Hàn Lâm không dành cho những người không phải là tiến sĩ. Quan viên hai vị trí này đều do Thượng thư các bộ trong triều và đại thần trong Nội các đề bạt lên, tuy chức nhỏ nhưng lại quyền cao.

Bởi thế, chủ sự lục phẩm của các bộ được điều đến làm Ngự sử thất phẩm thì đều được xem là lên chức.

Mà một Tự thừa ở Thái bộc tự, tuy cũng là lục phẩm nhưng quyền lực lại kém xa chủ sự các bộ, bỗng dưng được chuyển sang làm Ngự sử, đây là sự đề bạt vô cùng to lớn.

Lại bộ Thượng thư Liễu Khâm vừa bị quát mắng, Lại bộ Tả thị lang Lý Duy Trung cũng bị quở trách, vì vậy Lại bộ Hữu thị lang chỉ đành bước ra khỏi đám đông, đưa ra lời phản đối.

Tiếc là Hoàng đế chẳng thèm nhìn lão.




Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com