Sau Khi Bị Từ Hôn Đời Ta Lên Hương Rồi

Chương 101



Vì thế sự tiếc nuối trước đó trong lòng lão cũng vơi đi đôi chút.

Lão buông cổ tay Phó Nhiêu, đứng dậy bái lạy bệ hạ: “Bệ hạ, Phó cô nương không sao cả, có lẽ dạo này bị nhiễm lạnh, khí huyết trong cơ thể ứ trệ, lão phu sẽ kê một đơn thuốc để điều trị cho nàng, chẳng bao lâu sẽ khỏi thôi.”



Hoàng đế như không nghe thấy lời lão nói, đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào Phó Nhiêu, chàng không cam lòng hỏi.

“Ngươi chắc chắn không có dấu hiệu mang thai sao?”

Chu Hành Xuân nghe vậy mặt biến sắc, kinh ngạc nhìn Phó Nhiêu, lão căn bản không ngờ tới Hoàng đế bảo lão bắt mạch cho Phó Nhiêu là nghi ngờ Phó Nhiêu có thai.

Cách ngày ở mái hiên khi ấy đã mấy tháng… không đúng, chẳng lẽ gần đây hai người… Chu Hành Xuân không dám nghĩ tiếp, lập tức nghiêm mặt nói: “Xin bệ hạ để thần bắt mạch cho nàng một lần nữa.”

Sau đó lão lập tức ngồi xuống nhìn về phía Phó Nhiêu.

Mà lúc đó cơ thể nàng đã hoàn toàn cứng đờ, tay buông xuôi bất động ở bên người.

Chu Hành Xuân không quan tâm đến nàng mà thẳng tay kéo cổ tay nàng lên, đặt lên bàn nhỏ rồi bắt mạch.

Phó Nhiêu vừa mới định rút châm, may thay vẫn chưa kịp ra tay, nàng chỉ tức giận, tức giận vì Hoàng đế không chịu khuất phục.

Hoàng đế đã không còn ôm hi vọng nữa, sắc mặt buồn bã u ám.

Chu Hành Xuân cũng có năng lực của mình, nếu Phó Nhiêu thực sự mang thai, chỉ cần lão bắt mạch thì sẽ biết được ngay.

Năm xưa, Thục Phi, Ngu Phi đều như vậy.

Tâm phòng bị của Phó Nhiêu khó khăn lắm mới buông xuống lại dâng lên, đôi mắt đen long lanh nhìn chằm chằm Chu Hành Xuân với vẻ không vui.

Chu Hành Xuân không nhìn ra tâm tình của nàng, nhắm mắt, lẳng lặng bắt mạch.

Trước đây chưa từng nghĩ đến điều đó nên không hề nhận ra, lúc này xem thử kinh nghiệm ngày thường tương phản với mạch đập của Phó Nhiêu, thật đúng là có chút dấu vết. Lần này dài hơn một chút so với vừa rồi.

Trái tim Phó Nhiêu như thót tới cổ họng, thở dài một hơi thật sâu.

Nhưng trung y chẩn bệnh chú trọng quan sát, lắng nghe, hỏi han, bắt mạch, nếu muốn xác nhận có thai còn phải hỏi thêm triệu chứng.

“Mấy ngày nay có thích ngủ, hay nôn mửa không?”

Hoàng đế ngước mắt trông lại một lần nữa, tầm mắt như đao rọi vào mắt Phó Nhiêu.

Phó Nhiêu làm vẻ bất lực: “Chu Thái y, ta chẳng có chứng nôn mửa gì cả, ngược lại còn ăn rất ngon miệng, còn chứng thích ngủ thì… chỉ hôm qua ta ngủ hơi nhiều, tẩm điện của bệ hạ ấm hơn nhà ta, lại ngủ ngon nên dậy trễ, ta vừa mới nói với ngài rồi mà, ta vừa hết nguyệt sự, căn bản không mang thai, nếu thật sự mang thai mà ta còn có thể giấu bệ hạ được hay sao?”

Phó Nhiêu nói những lời này rất có lý, Chu Hành Xuân thực sự không nghĩ ra Phó Nhiêu có lý do gì để giấu giếm.

Nhưng rõ ràng Hoàng đế không tin Phó Nhiêu mới sai lão tới bắt mạch.

Chu Hành Xuân phát giác vụ tranh cãi này, trong lòng âm thầm cười khổ, lão buông Phó Nhiêu, đứng dậy hành lễ với Hoàng đế.

“Bệ hạ tạm thời không bàn đến lời Phó cô nương, chỉ riêng xem mạch tượng thì tạm thời cũng không rõ dấu hiệu mang thai!”

“Như vậy có hai khả năng, thứ nhất, nàng vẫn chưa mang thai, thứ hai, tháng còn ít, nếu ngài không yên tâm, bảy hay mười ngày tới, lão thần sẽ bắt mạch một lần nữa thì sẽ biết thật giả.”

Chu Hành Xuân hầu hạ hai đời Hoàng đế mấy chục năm, hoàn toàn biết làm việc phải cực kỳ cẩn thận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -



Nhưng Hoàng đế lại hiểu ý của lão, Phó Nhiêu vẫn chưa mang thai, sau mười ngày bắt mạch thêm một lần nữa là cẩn thận thêm mà thôi.

Chàng không khỏi ngước mắt nhìn người trên sạp mềm, thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của nàng có vẻ khó chịu, cơn giận tích tụ trong lòng vậy mà bị sự kiêu ngạo này của nàng quét sạch, chàng khoát tay áo: “Vất vả cho Chu Thái y rồi, lui ra đi.”

Chu Hành Xuân gật đầu.

Đến khi lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Nhiêu còn đang nghịch hòm thuốc của mình, lúc này đang lật dụng cụ của lão, không khỏi bật cười, tiến đến lấy lại hòm thuốc, khép lại: “Đợi quay lại Thái Y viện, ngươi tha hồ nghịch.”

Bề ngoài Phó Nhiêu tỏ ra nghịch ngợm, trong lòng lại như trút được gánh nặng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng.

Chu Hành Xuân lui ra, trong noãn các chỉ còn hai người bọn họ.

Sắc mặt Phó Nhiêu thả lỏng, tâm tình cũng tốt hơn một chút, nàng lặng lẽ nhìn Hoàng đế, thấy chàng cụt hứng ngồi dựa vào ghế bên cạnh ngự án, thân hình cao lớn, tay chống trán, nhắm mắt không nói.

Nhìn thần thái kia, cũng có vẻ bất đắc dĩ.

Phó Nhiêu cũng không để ý đến chàng mà ngồi thẳng người lại đôi chút, xoa xoa hai chỗ châm cứu, làm cho tinh thần và cơ thể được thư giãn, dùng ống tay áo rộng che lại, âm thầm bắt mạch cho mình.

Nàng nhìn chằm chằm vào hư không phía trước, lặng lẽ lắng nghe mạch, cho đến khi nhận ra mạch đập như những viên ngọc nhỏ, trượt qua ngón tay nàng một các trôi chảy và mạnh mẽ, lòng Phó Nhiêu dần dần dâng lên một chút vui mừng.

Hài nhi vẫn mạnh khỏe.



Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tồn tại của hài nhi một cách rõ ràng.

Nàng thật sự đã có hài tử.

Chuyển động như châu ngọc dường như đã tiếp thêm cho nàng một nguồn sức mạnh vô biên.

Mặc dù con đường phía trước đầy chông gai nhưng nàng vẫn không hối hận.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Chỉ cần vượt qua sẽ là con đường bằng phẳng.

Nàng không cầu con cái phú quý giàu sang, chỉ mong bình an thuận lợi.

Không biết từ khi nào, khóe môi hé ra một nụ cười lặng lẽ, nàng liếc mắt, bất ngờ chạm vào ánh mắt đắm đuối của Hoàng đế, trong lòng có chút bối rối, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, gương mặt thanh tú ngoảnh đi, cố nén nụ cười.

Phó Nhiêu nghĩ đến niềm vui của mình được dựng trên mất mát của chàng, nàng chợt cảm thấy hổ thẹn, ngoảnh lại nghĩ, nàng chỉ có một hài nhi này, mà chàng lại là phụ thân của mấy hài tử từ lâu, dù không nhiều nhưng vẫn còn cả đám phi tần trong cung sinh con cho chàng, tại sao nàng lại phải thương hại chàng làm gì?

Nàng nghĩ vậy thấy lòng mình thoải mái hơn, lê giày xuống giường.

Hoàng đế đã đứng dậy tới gần, ngồi xuống chỗ của Chu Thái y vừa rồi, trầm mặc nhìn nàng.

“Nàng rất vui vẻ.”

Phó Nhiêu cũng không che giấu, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, có chút e dè đáp: “Hôm qua thần nữ đã nói với ngài rồi mà ngài không tin, cứ phải dày vò nửa ngày.”

Hoàng đế không đáp lời, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, từng ngón tay thăm dò, nâng mặt nàng lên, đầu ngón tay xoa làn da mịn màng của nàng, giọng nói nhẹ nhàng như lụa: “Nhiêu Nhiêu, trẫm… thật sự rất khó chịu.”

Phó Nhiêu e lệ ngước mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chàng, con ngươi chàng đen thẫm như muốn nuốt chửng nàng, nàng kinh hãi, vội cụp mắt, giọng hơi thổ thẹn nói: “Bệ hạ, là thần nữ có lỗi với ngài, phụ lòng ưu ái của ngài.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com