Nhìn khuôn mặt "xanh lét phát sáng" của Cảnh Nghi trước mặt, Lệ Vấn Chiêu nhất thời nghẹn lời, mãi sau mới lấy lại được hơi thở mà hỏi:
"Em đang đeo cái gì đấy?"
"Quà tiểu thiếu gia tặng ạ" Cảnh Nghi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đầy thắc mắc: "Hoá ra không phải là kim cương à."
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Ngó cái ánh sáng xanh lè trước mặt, bất giác trong đầu Cảnh Nghi vang lên một giai điệu quen thuộc: "Tình yêu là ánh sáng... xanh đến phát hoảng."
Cảnh Nghi: "......" phi phi phi
Lệ Vấn Chiêu nhìn thứ đồ cổ quái đó mà không biết nói gì: "Nó tặng em cái này làm gì?"
Cảnh Nghi mím môi, nhanh nhảu bịa: "Có lẽ... muốn cho chúng ta bậc thang đi xuống thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng?"
Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng cười nhạt: "Bậc thang này chắc hơi dốc nhỉ."
Nói xong, anh bấm cái công tắc trên vòng cổ, ánh sáng xanh chói lòa biến mất. Ngón tay thon dài gẩy nhẹ cái vòng trên cổ Cảnh Nghi, ra lệnh:
"Tháo ra."
Cảnh Nghi ôm chặt cái vòng: "Không được! Đây là quà tiểu thiếu gia tặng em mà!"
Rồi cậu ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi: "Hay là... anh cũng muốn đeo?"
Khoé môi Lệ Vấn Chiêu giật giật: "Em nghĩ nhiều rồi."
Cảnh Nghi tiếc nuối: "Đeo đi mà, hay lắm đấy. Sau này lỡ đi lạc, chỉ cần một cái nhìn là tìm ra em ngay."
"..." Lệ Vấn Chiêu cảm giác não mình bị quá tải: "Thứ tôi nhìn thấy chắc là một cái đầu phát sáng xanh lè giữa biển người."
Cảnh Nghi: "..."
Ừ thì, tưởng tượng cũng hơi rùng mình thật. Thôi được, cậu nhanh tay tháo cái vòng xuống, quyết định không đi dọa ma người khác nữa.
"Vậy em về trước đây." Cảnh Nghi nhìn thân hình còn ướt đẫm nước của Lệ Vấn Chiêu, cảm giác mặt mình nóng bừng, vội quay người bỏ chạy:
"Đại thiếu gia ngủ ngon nhé!"
Lệ Vấn Chiêu chụp hụt một phát, đành đứng nhìn: "......"
Đúng là thả thính xong thì chạy mất hút.
.
Chạy xuống tầng, Cảnh Nghi tình cờ gặp Lệ Minh Chức vừa đi làm về.
Nhìn thấy anh từ cầu thang bước xuống, Lệ Minh Chức ngạc nhiên: "Cảnh Nghi? Sao cậu ở đây vậy?"
Cảnh Nghi trấn tĩnh, bịa tiếp: "À... tôi mang đồ ăn khuya cho đại thiếu gia."
Lệ Minh Chức gật đầu, ánh mắt rơi xuống thứ trong tay Cảnh Nghi: "Ồ, cậu mở quà tôi tặng rồi à? Thích không?"
Cảnh Nghi liếc cái vòng, miễn cưỡng đáp: "Thích lắm, nếu nó không phát sáng xanh lè thì càng tốt."
Lệ Minh Chức cười khúc khích: "Nó là phát quang mà, đẹp không?"
Cảnh Nghi: "Đẹp, đeo vào cảm giác như được 'nhập ngũ dưới lòng đất' ấy."
Lệ Minh Chức cười ngặt nghẽo.
Cảnh Nghi: "..."
Vậy sao không tặng hẳn kim cương đi? Chơi gì kỳ cục vậy?
Cả hai sau đó cùng vào bếp. Lệ Minh Chức tò mò hỏi: "Cảnh Nghi, anh biết nấu ăn à?"
"Không," Cảnh Nghi lục tung tủ lạnh, lôi ra gói mì tôm bí mật giấu riêng: "Nhưng tôi biết nấu một tô mì tôm màu sắc hương vị đầy đủ."
Lệ Minh Chức: "?"
Mười phút sau, cả hai ngồi trước bàn ăn, mỗi người ôm một tô mì. Lệ Minh Chức nếm thử một miếng, động tác khựng lại.
Cảnh Nghi: "Sao vậy?"
Lệ Minh Chức nhai chậm rãi, mắt sáng lên: "... Ngon quá!"
"Đúng không?!" Cảnh Nghi cắm đầu ăn: "Thức đêm mà được ăn một tô mì thế này thì hết sảy."
Lệ Minh Chức gật gù: "Món này tên gì thế? Mai tôi nhờ trợ lý mua về."
Cảnh Nghi nhíu mày: "Cậu chưa từng ăn à?"
"Chưa. Thực đơn của tôi đều do chuyên gia dinh dưỡng của anh cả sắp xếp, chưa từng nếm qua món đặc biệt thế này."
Cảnh Nghi: "..." Đúng là muốn tạo phản với mấy người lắm tiền này quá!
Cậu đẩy hai gói mì còn lại về phía Lệ Minh Chức: "Thích thì ăn thêm đi."
Lệ Minh Chức vui sướng: "Cảnh Nghi, anh tốt với tôi quá."
Cảnh Nghi: "..." Thôi thì coi như đổi quà, vòng phát sáng lấy mì tôm, hoà cả làng.
Sau khi no nê, cả hai vừa ợ hơi vừa tản về phòng.
.
Sáng hôm sau, Cảnh Nghi cùng Lệ Vấn Chiêu đến biệt thự của "ngài tỷ phú" để thăm hỏi.
Lần đầu tới chơi, Lệ Vấn Chiêu mang theo một món quà rất hợp với danh phận.
Trên đường, Cảnh Nghi tựa đầu vào ghế, ngáp dài: "Đại thiếu gia, đến thăm người ta sớm thế này thì đừng mong có bạn bè gì nữa."
Lệ Vấn Chiêu liếc mắt: "Giờ đã mười một giờ rồi."
À, hóa ra lại là do cậu ngủ nướng. Cảnh Nghi bĩu môi: "Vậy hy vọng ngài tỷ phú đừng tính toán chuyện chúng ta đến đúng giờ ăn trưa."
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Nhớ lại cốt truyện gốc, Cảnh Nghi nhẩm trong đầu. Tỷ phú này - Lương Kinh, là trợ thủ đắc lực của nhân vật phản diện, nhưng trong tình thế hiện tại, chẳng phải Cảnh Nghi đã làm xáo trộn mọi thứ sao?
Không cho anh ta nhận được sự giúp đỡ này, chẳng phải mình thắng luôn nửa trận rồi à?
Cậu nghĩ bụng, nhìn dãy núi trước mặt, bật thốt:
"Chà, đúng là kiểu nhà giàu. Mua cả đỉnh núi làm biệt thự."
Lệ Vấn Chiêu nhàn nhạt đáp: "Tỷ phú thì phải có phong cách."
Cảnh Nghi quay sang: "Ông ấy có bao nhiêu tiền?"
Lệ Vấn Chiêu đọc ra một con số.
Cảnh Nghi suy nghĩ vài giây, tròn mắt: "Đại thiếu gia, hình như anh giàu hơn cả ngài tỷ phú á!"
Xe khẽ lắc nhẹ một cái. Lệ Vấn Chiêu liếc về phía chú Lâm ngồi ghế trước rồi lại thu ánh mắt, thản nhiên nói:
"Xếp hạng giới siêu giàu dựa trên tài sản công khai thôi. Có người thích phô trương, có người lại kín tiếng. Bảng xếp hạng chẳng nói lên được gì."
【Nhưng chắc không ai giàu đến mức tiền trong tài khoản dài hơn cả giới hạn trí tưởng tượng đâu nhỉ?】
Câu này thì đúng là không phản bác nổi.
Cảnh Nghi ưỡn ngực đầy tự tin, mắt sáng rỡ nhìn về phía đỉnh núi: "Thế thì đi thôi! Chúng ta cùng 'lên ngự giá thân chinh' nào!"
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Cảnh Nghi vốn tưởng rằng nhà của vị đại gia giàu nhất nước phải là kiểu lấp lánh ánh vàng, lộng lẫy như cung điện.
Nhưng khi xe càng lên cao, cậu lại thấy trên đỉnh núi là một tòa nhà cổ kính với thiết kế tinh tế, các đình đài lầu các đều mang nét đẹp hoàn mỹ.
Có vẻ chủ nhân nơi này rất yêu thiên nhiên, từng gốc cây ngọn cỏ quanh đây đều toát lên vẻ hài hòa, trang nhã.
Đến khoảng một giờ chiều, từ xa trên đường núi, Cảnh Nghi đã nhìn thấy mái ngói xanh và tường đỏ của biệt phủ.
Cậu áp sát cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, buột miệng cảm thán: "Giàu như thế này, muốn đến thăm một lần cứ như đi diện kiến hoàng đế ấy nhỉ?"
Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn cậu: "Không phải đây chính là kiểu hoành tráng mà em thích sao?"
Xe từ từ lên đến đỉnh núi, một cánh cổng lớn hình vuông hiện ra trước mắt, hai bên có điêu khắc rồng cuộn cực kỳ sống động.
Cảnh Nghi lắc đầu chẹp miệng: "Em thích phô trương, nhưng cái này thì quá đáng lắm, như chuẩn bị đăng cơ luôn ấy!"
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Thực ra, từ lúc xe họ bắt đầu vào núi, người nhà họ Lương đã nhận được tin. Khi vừa bước xuống xe, đã có người ra đón và dẫn đường:
"Lệ tổng, Cảnh tiên sinh, mời hai vị theo tôi. Ngài Lương đang chờ hai vị."
Cảnh Nghi và Lệ Vấn Chiêu đi theo người dẫn qua những hành lang chạm trổ tinh xảo, qua khu vườn mận thoảng hương thơm dịu, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ phía sân sau.
Cửa sổ mở, chủ nhân nhà họ Lương, ông Lương Kinh, đang ngồi nhàn nhã bên cửa sổ hình như... đang câu cá?
"Đến rồi à." Lương Kinh mỉm cười hờ hững, nói với giọng không vội vã: "Tôi đang câu cá, bất tiện đứng dậy nghênh đón, hai vị cứ tự nhiên."
Cảnh Nghi và Lệ Vấn Chiêu nhìn nhau một cái, rồi cả hai lại đồng loạt nhìn xuống...
Cá đâu?
Xung quanh chẳng thấy hồ hay suối, ông này định cosplay Khương Tử Nha câu cá đợi thời à?
Cảnh Nghi tò mò ghé lại gần cửa sổ. Nhìn xuống, dưới cửa sổ là một cái hố nhân tạo cỡ vài mét vuông, nước trong veo, bên dưới có mấy con cá chép béo ú đang bơi lội tung tăng.
Cảnh Nghi: "..."
Câu cá ở hồ nhân tạo á? Đúng là chơi sang thật! Những con cá béo thế này, không khéo còn là bị ông Lương này 'câu' để... vỗ béo ngược lại chứ chẳng đùa.
Cậu thật sự không hiểu nổi sở thích của giới siêu giàu.
Có lẽ nhận ra ánh mắt cạn lời của Cảnh Nghi, Lương Kinh cười ha hả giải thích:
"Tôi thích câu cá, nhưng ở trên núi không tiện, đành đào cái hố này chơi cho vui."
Cảnh Nghi gật gù khen: "Cá của ngài nuôi tốt quá, con nào con nấy đều to tròn, khỏe mạnh."
"..." Lương Kinh ngẩn ra vài giây, sau đó phá lên cười lớn: "Cậu nói chuyện hợp gu tôi quá, ha ha ha, thú vị, thú vị!"
Tiếng cười to của ông không làm những chú cá chép trong hố hoảng hốt, chúng vẫn bơi lội bình thản như thường.
Cảnh Nghi vẫn chưa hiểu lý do thật sự mà Lương Kinh mời họ tới đây, còn Lệ Vấn Chiêu thì không hề chủ động hỏi.
Lương Kinh cứ vậy kéo họ ngồi lại trò chuyện vài câu, rồi đột nhiên hỏi: "Biết chơi cờ không?"
Lệ Vấn Chiêu đáp: "Biết đôi chút ạ."
Lương Kinh quay sang nhìn Cảnh Nghi: "Cậu thì sao?"
Cảnh Nghi nhìn bàn cờ đen trắng trước mặt, gãi đầu: "Cháu biết chơi cờ... caro ạ."
Lương Kinh lại bật cười ha hả: "Lệ tổng, chơi với tôi một ván nhé?"
Lệ Vấn Chiêu gật đầu: "Được."
Chiếc cần câu bị bỏ sang một bên, ván cờ nhanh chóng bắt đầu.
Trong nguyên tác không nói Lệ Vấn Chiêu giỏi cờ vây, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, Cảnh Nghi thầm đoán chắc chắn anh ta nắm rõ tình thế.
Đúng chuẩn vai phản diện! Không tinh thông mười tám môn nghệ thuật thì làm sao dám ra đường đội mũ phản diện!
Dù không hiểu gì về cờ vây, nhưng mỗi lần Lệ Vấn Chiêu cầm quân đặt xuống, Cảnh Nghi đều thấy phong thái của anh ngầu lòi không ai bằng.
Ván cờ diễn ra nhanh chóng, mỗi nước đi của cả hai đều không cần suy nghĩ quá lâu. Không giống đang chơi cờ, mà như đang ngầm đấu trí.
Nhìn một lúc, Cảnh Nghi bắt đầu hoa mắt.
"Ha ha ha, Lệ tổng quả nhiên lợi hại." Lương Kinh buông quân cờ, cười lớn: "Tôi thua rồi."
Lệ Vấn Chiêu chuyển ánh nhìn về phía Lương Kinh, hờ hững nói:
【Ông ta có vẻ muốn chọn giữa tôi và Thẩm Thù Bách để làm đối tác.】
Cảnh Nghi sững sờ. Khoan đã, nãy giờ chẳng ai nói câu nào liên quan đến công việc hết mà? Hóa ra mấy vị đại lão thương trường đều có nguyên tắc ngầm là phải nói chuyện kiểu úp úp mở mở thế này sao?
Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang vang lên lộp cộp. Một người đàn ông trong bộ vest xanh lam xuất hiện, không ai khác chính là Thẩm Thù Bách.
Hắn quay ngoắt người, trừng mắt nhìn bọn họ: "Thế này là thế nào? Các người đang làm gì ở đây?"
Lương Kinh không đổi sắc mặt, thản nhiên trả lời: "Ta mời bọn họ đến, hiền chất, ngồi đi."
Thẩm Thù Bách thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ném cho Cảnh Nghi ánh nhìn như muốn xé nát cậu ra.
Cảnh Nghi: "?"
Ủa gì vậy? Nhìn tôi thì được lợi lộc gì chứ? Chọn chỗ nào mềm nhất mà bóp sao?
Không chịu thua, Cảnh Nghi bắn trả lại ánh mắt sắc lẹm. Thẩm Thù Bách nhận ra ngay sự "không thân thiện" đó, cười nhạt:
"Thẩm tổng." Lệ Vấn Chiêu bình thản ngẩng đầu, giọng điệu chậm rãi: "Mất bình tĩnh rồi."
Thẩm Thù Bách hít sâu một hơi, biết rõ mình vừa phạm phải đại kỵ trên bàn đàm phán, nhưng chỉ cần thấy mặt Cảnh Nghi, hắn không thể kiềm chế.
Từ ngày cậu ta xuất hiện, đời hắn cứ thế lao dốc, giờ còn chẳng khác gì chạm đáy vực sâu.
Hắn quay sang Lương Kinh, đổi giọng nghiêm túc: "Lương tổng, tôi đến đây hôm nay là để bàn về hợp tác. Chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẵn sàng nhượng lại 10% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị."
Cảnh Nghi lẩm bẩm:
【10% là bao nhiêu tiền nhỉ?】
Lệ Vấn Chiêu phối hợp nhắc nhẹ:
【Cỡ 1 tỷ.】
Cảnh Nghi tiếc hùi hụi, thở dài: "Ít thế..."
Thẩm Thù Bách nhướng mày: "Cậu nói gì cơ?"
Cảnh Nghi ngừng bặt, suýt cắn phải lưỡi: "...Không có gì, chỉ là tôi... lỡ nghĩ hơi lớn tiếng thôi."
Lương Kinh giữ nụ cười nhàn nhạt, thầm đánh giá giữa Thẩm Thù Bách và Lệ Vấn Chiêu.
Ông liếc sang Lệ Vấn Chiêu, thấy người này vẫn ngồi vững như bàn thạch, thần thái ung dung như gió xuân, ánh mắt thoáng vẻ tán thưởng.
Thẩm Thù Bách cười lạnh: "Chê ít thì cậu thử lấy ra xem nào?"
Cảnh Nghi bực bội, lẩm bẩm: "Gì mà dữ thế? Công ty sắp thành vỏ rỗng rồi còn kêu gọi cổ đông, chẳng phải muốn kéo người xuống hố chung à..."
Ra đến xe, Cảnh Nghi khúc khích: "Anh vừa rồi ngầu quá! Dứt khoát từ chối, không thèm để tâm mặt mũi người ta. Họ làm sao mà biết được anh không thiếu tiền, chẳng cần năn nỉ ai hết!"
Lệ Vấn Chiêu cười nhẹ: "Ừ, nhờ tôi có người yêu may mắn."
Cảnh Nghi đỏ bừng mặt: "....."
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Từ từ, Lệ tổng, Cảnh Nghi"
Đúng lúc này, giọng Lương Kinh từ phía sau vọng tới: "Đã cất công đến đây, sao không ăn bữa cơm cho phải phép chứ?"
Lệ Vấn Chiêu khách khí hai câu, bị Lương Kinh bắn trở về "Ta đã từ chối lời mời của Thẩm thị, về sau có lẽ hạng mục sẽ cùng với Lệ thị cùng nhau hợp tác, chúng ta ngồi xuống ăn bữa cơm cũng là phải phép đi."
Thấy Lệ Vấn Chiêu chưa thay đổi sắc mặt, Lương Kinh dừng một lát, nhìn về phía Cảnh Nghi: "Bạn nhỏ Cảnh, cậu cảm thấy sao?"
Cảnh Nghi sửng sốt nhìn hai người
Cảnh Nghi:【Chúng ta ăn không?】
Lệ Vấn Chiêu đáp tỉnh bơ:【Ăn chứ, không thì chuyến này đi uổng công rồi.】
Cảnh Nghi cười híp mắt:【Hí hí hí hí hí, đúng là hai đứa tham ăn gặp nhau!】
Lệ Vấn Chiêu: 【...】
Lương Kinh thấy Cảnh Nghi mãi chưa trả lời, liền nhỏ giọng nhắc thêm: "Bạn nhỏ Cảnh?"
Cảnh Nghi mím môi, nghiêm túc nói: "Cháu chỉ có một câu hỏi."
Lương Kinh cười tươi rói: "Mời nói."
Cảnh Nghi chớp chớp mắt: "Tiệc nhà ngài, có được gọi món không ạ?"
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Lương Kinh bật cười sảng khoái: "Ha ha ha, đương nhiên là được rồi!"
Ánh mắt ông khẽ liếc qua lại giữa Lệ Vấn Chiêu và Cảnh Nghi, trong đáy mắt thấp thoáng một tia tinh nghịch như đang dò xét chuyện riêng tư của hai người.
Cảnh Nghi: "?"
Ủa, bác nhà giàu này lại âm thầm nghĩ cái gì thế?
Khi Cảnh Nghi bước theo Lệ Vấn Chiêu quay trở vào, cậu vừa đi ngang qua Lương Kinh đã nghe ông thì thầm:
"Quả nhiên... cậu có thể quyết định thay Lệ Vấn Chiêu."
Lệ Vấn Chiêu khựng chân, quay đầu nhìn thoáng qua.