Mì được mang lên rất nhanh, người đàn ông trung niên rõ ràng ưu ái nàng hơn, bát mì của nàng có nhiều thịt bò hơn hẳn những người khác, ngay cả ta cũng được hưởng ké.
"Cảm ơn."
"Từ tiên sinh khách khí rồi, người cứ từ từ ăn." Chủ quán mì cười nói, quay người bận rộn.
Có lẽ thấy trong mắt ta có chút thắc mắc, nàng cúi đầu giải thích: "Con gái ông ấy học ở thư viện của ta."
Ta biết nàng mở một thư viện, chuyên dạy trẻ con và con gái đọc sách viết chữ, trước kia ở kinh thành, nơi đầy rẫy những tài nữ, nàng đã nổi danh, việc dạy học tự nhiên không thành vấn đề.
Đọc sách vốn là một việc đáng quý, ở Bắc cương liên miên chiến loạn, tiên sinh càng hiếm, càng trở nên xa xỉ.
"Có vất vả không?" Ta hỏi.
"Không vất vả." Nàng lắc đầu, mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, "Đây là việc ta thích, trước đây, ta chưa từng nghĩ có một ngày ta sẽ làm được việc này, với thân phận nữ nhi mà mở được thư viện. Kinh đô tuy phồn hoa, nhưng phong khí không cởi mở như Bắc cương."
"Đọc sách viết chữ vốn là đặc quyền của nam nhi, ngay cả con gái nhà quyền quý học hành, có tài danh, cũng chỉ để sau này khi xuất giá được nhà chồng coi trọng hơn, như phụ thân ta, người vẫn luôn bao dung ta và ca ca, đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy ấm áp và biết ơn. Đọc sách viết chữ mới có thể hiểu đạo lý, nữ nhi cũng có thể như nam nhi."
Nói rồi nàng nhìn xung quanh: "Ta rất may mắn, ở đây người ta không bài xích việc con gái đi học như ở kinh đô, ví dụ như ông chủ quán mì này, ông ấy là người đầu tiên đưa con gái đến chỗ ta, ta rất cảm kích sự tin tưởng của ông ấy dành cho ta."
Thấy nàng cười, ta cũng cười theo: "Bắc cương nhiều chiến sự, nam tử phần lớn đều có kinh nghiệm chiến trường, nghiêm trọng thậm chí còn có nhà ba người đều tuyệt tự, chỉ còn lại người già và góa phụ, nữ tử nhiều khi cũng phải gánh vác trách nhiệm như nam tử, khi nhìn nhận nữ tử, ánh mắt tự nhiên sẽ khác."
"Nữ tử quả thật cởi mở và can đảm hơn ở kinh đô."
Nàng vừa dứt lời, phía đối diện đường liền xuất hiện một người đàn ông mặc áo vải thô ngắn tay kêu la ôm đầu chạy trốn, mà phía sau hắn, một người phụ nữ đang cầm cây cán bột giận dữ đuổi theo đánh.
"Vợ ơi! Vợ ơi! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"
Người trên phố đã quen cảnh này, còn có người cười nhạo.
Ta nhìn nàng, nàng khẽ mỉm cười, lắc đầu.
Đến khi nàng quay sang, ánh mắt chạm phải ta, nụ cười thu lại: "Vương gia, ăn nhanh đi, không thì lát nữa mì sẽ trương lên, ăn xong, ta muốn đưa ngài đến một nơi."
"Được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Một lát sau ăn xong mì.
Nàng lấy tiền đồng từ túi thơm bên hông, cẩn thận đếm tám đồng đặt lên bàn: "Đi thôi."
Ta không biết nàng muốn đưa ta đi đâu.
Nhưng ta nghĩ nơi đó, hẳn là lý do hôm nay nàng đến gặp ta.
Theo nàng, ta đến một khu ruộng được khai khẩn bên ngoài trấn, khu ruộng được chia thành nhiều phần ngay ngắn, nhìn vào lá cây, có thể thấy bên trong trồng không dưới tám loại cây trồng khác nhau.
Nàng chỉ vào khu ruộng trước mặt: "Vương gia, đây là thành quả còn sống sót đến hiện tại. Trước khi đến Bắc cương, ta đặc biệt nhờ ca ca giúp ta thu thập nhiều loại hạt giống cây trồng chịu hạn và chịu lạnh, trên thực tế, ta không hiểu biết nhiều về nông nghiệp, đọc sách vở cũng chỉ là lý thuyết, hai năm nay đã đi rất nhiều đường vòng, ta cũng càng ngày càng phát hiện ra hạn chế của mình trong phương diện này, hơn nữa hiện tại học sinh ngày càng nhiều, mà tinh lực của ta thật sự không đủ."
"Ta biết Vương gia cũng đang lao tâm khổ tứ vì việc này, tuy không biết có giúp được gì không, nhưng hy vọng có thể góp một phần sức lực."
"Vi Vi, đa tạ." Giọng ta có chút khàn.
Nàng càng tốt lại càng làm ta thấy mình ti tiện, nàng càng tốt lại càng khiến ta tự thấy hổ thẹn.
Ta thật ra biết nàng đang làm việc này, nàng chưa bao giờ quên những lời chúng ta từng nói.
Hai năm nay, ta cũng nhiều lần lén lút đứng từ xa quan sát nàng.
Từng thấy nàng ở thư viện, từng câu từng chữ dạy trẻ con và con gái đọc sách, trẻ nhỏ sáu tuổi và thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi cùng ngồi chung một lớp, tiếng đọc sách lanh lảnh theo cửa sổ bay ra ngoài tường.
Từng thấy trẻ con nghịch ngợm, nàng vốn tính tình ôn hòa, lễ độ, lại cầm gậy đuổi đánh khắp sân.
Từng thấy nàng xắn tay áo làm ruộng cùng lão nông, gánh nước tưới ruộng, ngã nhào trên ruộng, tay chân trầy xước, ta đau lòng, nhưng vừa bước chân đi, lại nghĩ nàng không muốn gặp ta.
Từng thấy khi cây trồng khô héo, nàng đứng trên ruộng buồn bã.
...
"Vương gia khách khí rồi."
Nàng mới là là người khách khí ấy, trong lòng ta cười khổ.