"Sau khi thành hôn, tuy ngoài miệng ta không nói, nhưng trong lòng vẫn có oán hận, ta không hiểu tại sao mình lại phải chịu số phận như vậy, thế là ta đọc sách, vùi mình hoàn toàn vào trong sách vở, nhưng trớ trêu thay chúng ta lại hợp nhau đến lạ trong phương diện này, mỗi lần trò chuyện, đều cảm thấy hận gặp nhau quá muộn. Ta vẫn không nhịn được mà rung động, Vương gia, nhân sinh khó tìm được tri kỷ, chỉ là... chúng ta đã gặp nhau không đúng lúc, chàng nghi ngờ ta, dò xét ta! Còn ta, nói là tự tôn cũng được, cũng là vì không muốn chịu uất ức."
"Chuyến đi đến Hồn Dương Thành, ta gần như đã đọc hết tất cả sách chàng để lại trong phòng ngủ và thư phòng, nội tâm của chàng còn thú vị hơn so với những gì ta biết. Đó cũng là lần đầu tiên ta bước ra khỏi Kinh thành an ổn, tận mắt chứng kiến chiến tranh, có lẽ có một số chuyện chỉ khi tự mình trải qua mới có thể thấu hiểu, những con số lạnh lùng viết trên chiến báo, phía sau là những sinh mạng sống động, họ cũng từng cười, từng khóc, từng sống hết mình, có lẽ cũng từ ngày đó, ta bắt đầu nhìn nhận và hiểu chàng từ một góc độ khác."
"Sau này, Vương gia bắt đầu mở lòng với ta, trong lòng ta rất vui mừng, chỉ tiếc... ta không thể làm vậy nữa rồi."
Ta cong môi, cố gắng mỉm cười, nhưng ta biết nụ cười lúc này của mình nhất định rất khó coi.
"Bây giờ chúng ta bắt đầu lại cũng không muộn, những năm qua... ta đối xử với nàng cũng thật tàn nhẫn, ta biết rõ, nhưng cuối cùng vẫn làm như vậy."
Hắn nói, tiến lại gần nắm chặt lấy tay ta, rất lo lắng.
"Bây giờ mọi chuyện đã xong, không còn như trước nữa, Vi Vi, nàng đã hứa với ta, sẽ cùng ta đến Bắc Cương, ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng không thích ở trong phủ, chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa, ta sẽ đưa nàng đi ngắm hồ Bích Ba gợn sóng, đi núi tuyết ngắm Phật quang, nàng không muốn ở Bắc Cương, chúng ta sẽ đến Giang Nam dạo chơi, đi bất cứ nơi nào nàng muốn."
"Vương gia, đương nhiên là ta sẽ đến Bắc Cương." Ta nhìn hắn, nói từng chữ.
Chỉ là có một mình ta mà thôi, nhưng lời ấy ta lại không nói ra.
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng không có kết quả, liền kết thúc qua loa.
Những ngày sau đó, Nhiếp Hàn Sơn gần như ngày nào cũng ở bên cạnh ta, dùng hành động để thuyết phục ta.
Ta không nhắc lại chuyện rời đi nữa, mọi thứ dường như đã trở lại điểm xuất phát.
Cuối thu, một ngày mưa mát mẻ.
Ta cùng huynh trưởng mang t.h.i t.h.ể của phụ thân trở về, theo di nguyện cuối cùng của phụ thân, một mồi lửa thiêu sạch sẽ.
Ôm tro cốt, huynh trưởng đưa mẫu thân lên đường về quê.
Trước khi đi, Nhiếp Hàn Sơn cùng ta tiễn biệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Có thể thấy mẫu thân và huynh trưởng tâm trạng rất phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn khuyên ta, hãy sống tốt với Vương gia.
Ta nắm tay Nhiếp Hàn Sơn, mỉm cười dịu dàng.
Đợi đến khi tiễn người đi xong, vào một buổi sáng đẹp trời, ta phóng hỏa đốt biệt viện, trước đó đã sắp xếp người ở Kinh thành tung tin Trấn Bắc Vương phi đã c.h.ế.t trong biển lửa, rồi cùng Hổ Phách một mình lên đường đến Bắc Cương.
Ta thích phong cảnh Bắc Cương, thích không khí tự do tự tại ở đó, thích việc có thể thoải mái đi lại trên đường lớn, trở thành chính mình.
Ta biết chuyện này không giấu được Nhiếp Hàn Sơn, cũng không cần phải giấu, trận hỏa hoạn này chỉ là để cho dư luận một lời giải thích mà thôi.
Trong những ngày chờ phụ thân bị xử quyết, ta và hắn đã nói chuyện rất nhiều lần, những vết rạn nứt li ti hiện ra rõ ràng trước mắt chúng ta.
Khởi đầu của chúng ta không hề đơn thuần, quá trình càng không tốt đẹp, làm sao có thể cầu mong một kết cục hoàn mỹ?
Đi cùng Hổ Phách, ta đến sống ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Cương.
Không còn sự uy h.i.ế.p của Hung Nô, trên mặt người dân Bắc Cương cũng có thêm vài phần sức sống, sống tích cực và lạc quan hơn, cuộc sống của nhân dân Bắc Cương dưới sự cai trị tích cực của Nhiếp Hàn Sơn, cũng dần dần tốt lên.
Ta mở một nữ thư viện, học theo phụ thân, chuyên dạy những cô gái nhà nghèo đọc chữ, viết chữ, cũng đọc sách nông nghiệp, cùng lão nông thử nghiệm gieo trồng những hạt giống ta đã dày công sưu tầm mang đến.
Bắc Cương dù sao cũng khắc nghiệt, ít nhiều cũng không trồng được.
Ta cũng không vội, ta có cả đời để làm việc này.
Nhiếp Hàn Sơn vẫn không xuất hiện, ta vốn tưởng rằng cả đời này có lẽ cũng sẽ không gặp lại.
Cho đến một ngày, ta và Hổ Phách đi chợ về, ở góc phố nhìn thấy một bóng lưng vội vàng bỏ chạy.
Chỉ một ánh mắt, ta đã nhận ra.
Hổ Phách thấy ta ngây người, hỏi: "Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?"