Phân phó quản gia, đưa hết sổ sách trong phủ mấy ngày nay tới.
Rời đi nhiều ngày như vậy, trong phủ tích tụ không ít việc.
Sau khi nghe xong báo cáo của quản sự cuối cùng ở trang trại, trời đã nhá nhem tối.
Đoán chừng hôm nay trong cung có đại yến, chắc hẳn hắn uống không ít, ta phân phó nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, sau đó gọi Hổ Phách dọn cơm.
Ở trong phủ, ta vẫn ăn uống đơn giản, ba món một canh.
Vì quá mệt, ta đã nằm xuống từ sớm.
Nửa đêm, nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, ta khoác áo ngồi dậy, vừa ra ngoài, đã thấy Nhiếp Hàn Sơn say khướt bước vào.
Đám bà tử và nha hoàn canh đêm xung quanh thấy vậy, trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc, thấp thoáng còn có chút vui mừng.
Ai cũng biết, cái sân này của ta, từ đêm tân hôn khi ta gả tới đây, hắn từng ở lại, còn lại phần lớn thời gian chỉ ngồi một lát mà thôi.
Nhìn dáng vẻ hắn bây giờ, phần lớn là muốn ở lại.
Tam cương ngũ thường kéo dài hàng trăm năm đã trói buộc phụ nữ trong nhà, tư tưởng xuất giá tòng phu chưa từng thay đổi.
Một nữ tử không được trượng phu yêu thích, cho dù bản thân có ưu tú đến đâu, sau lưng cũng sẽ phải chịu vô số lời dị nghị.
Vì vậy, lúc này thấy Nhiếp Hàn Sơn đêm đầu tiên trở về đến chính viện, đám bà tử và nha hoàn trong viện sao có thể không vui? Dù sao cũng không ai thích chủ tử mình theo hầu kém cỏi hơn.
Hổ Phách có chút lo lắng nhìn ta.
Ta mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Lý trí mách bảo ta, không thể từ chối hắn ở lại, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn.
Ta kính trọng sự hy sinh của hắn vì quốc gia, ngưỡng mộ học thức của hắn, thậm chí còn có chút rung động.
Tiếc là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm, giống như hoa hướng dương trồng vào mùa thu, đến mùa đông không thấy nở hoa.
Nghĩ đến cha mẹ ở nhà, lúc này, ta không thể từ chối. Khẽ thở dài trong lòng, ta vẫy tay với Hổ Phách, nói: "Đi lấy canh giải rượu cho Vương gia."
"Không vội, chuẩn bị nước trước, bản vương muốn tắm rửa trước." Nhiếp Hàn Sơn lên tiếng.
"Vâng." Hổ Phách liếc ta một cái, đáp.
Cho dù hắn không tới, nhưng ở đây của ta, y phục của hắn cũng được chuẩn bị đầy đủ. Là một người vợ, những việc nên làm, ta không hề bỏ sót.
Ngồi trước bàn, ta ngây ngốc nhìn trăng ngoài cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo, đổ một bóng hình cô tịch.
Ta đã quen một mình, tối nay đột nhiên có thêm một người, có chút không quen.
12
Khi Nhiếp Hàn Sơn ra ngoài, rượu đã tỉnh được kha khá.
Hổ Phách bưng canh giải rượu lên, hắn uống một hơi cạn sạch, một ánh mắt đã đuổi Hổ Phách cố ý ở lại ra ngoài.
Hổ Phách ấm ức nhìn ta, theo ý ta ra ngoài.
"Y phục rất vừa."
"Vừa là tốt rồi." Ta kéo áo khoác trên vai, cố gắng tìm lời để nói. Nhiếp Hàn Sơn đã về phủ, nhưng không qua đó, Phương Viện bên kia chắc chắn lát nữa sẽ có động tĩnh.
"Đã gặp Thái hậu nương nương chưa?"
"Gặp rồi."
"Những ngày không có tin tức của nàng, bà ấy rất lo lắng cho nàng."
"Yến tiệc kết thúc, bà ấy kéo ta ở Từ Ninh Cung nói chuyện rất lâu, lần này đại bại Hung Nô, chấm dứt hoàn toàn chiến loạn ở Bắc Cương, năm phần là mưu tính, năm phần là vận may, có thể sống sót trở về, thật sự là vạn hạnh."
"Con trai út của Hoàn Nhan bị cướp ngục là cố ý?" Ta tò mò hỏi.
"Không phải, coi như là thuận thế mà làm, Hoàn Nhan thật sự đau lòng con út, thậm chí còn muốn đưa con út lên ngôi vị Đại Hãn, mấy người anh lớn hơn hắn nhiều tuổi làm sao có thể cam tâm? Lần này Trác Sa liều lĩnh như vậy, cũng có một phần công sức của ca ca của hắn."
Nhiếp Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, trong mắt có thêm chút ý vị không rõ.
"Quyền lực là rượu ngon, cũng là thuốc độc, thơm ngát say đắm đồng thời cũng khiến người ta rơi vào cám dỗ c.h.ế.t người."
Không chỉ là Hung Nô trên thảo nguyên, Đại Hạ triều cũng không kém, theo sau một trận ốm nặng của Bệ hạ gần đây, càng thêm phong ba bão táp.
Nghe nói Bệ hạ thậm chí còn có ý định truyền ngôi cho con út Thập Tam hoàng tử.
Mà phụ thân thân là Thái tử Thái phó, mắc kẹt trong trung tâm quyền lực, không thể thoát thân, ta chỉ thấy đau đầu.
Cho dù là vì phụ thân có thể bình an rút lui, ta cũng phải làm tốt quan hệ với hắn.
"Trên cao không thắng nổi lạnh." Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nhìn ta một cái, không đầu không đuôi nói một câu.
Đang lúc ta chuẩn bị mở miệng, cuối cùng cũng nghe thấy cứu binh mà ta mong đợi.
Giọng nói của Triệu ma ma lúc này thật êm tai.
Hổ Phách quả nhiên hiểu ý ta, bình thường sẽ ngăn cản một chút, bây giờ trực tiếp thả người vào.