Phù Sinh Luyến

Chương 22



Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng reo hò, những thương binh nằm trên giường cũng lộ vẻ vui mừng.

Vương phu nhân lo lắng nhìn quanh trong y quán, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Khi nhìn thấy ta, bà sải bước đi tới.

"Ngươi còn đứng đây làm gì?"

"A! Thay thuốc cho thương binh, ta không ở đây thì ở đâu?" Ta ngạc nhiên hỏi.

"Thay xong chưa?" Vương phu nhân cúi đầu nhìn thương binh, hỏi.

Còn chưa kịp trả lời, người thương binh nằm trên giường đã vội vàng nói: "Thay xong rồi, thay xong rồi."

"Vậy đi với ta!" Vương phu nhân nói rồi kéo tay ta đi ra ngoài.

"Đi... đâu?"

"Nam nhân ngươi đã trở về! Ngươi không đi xem hắn à!" Giọng nói thẳng thắn của Vương phu nhân truyền đến từ phía trước.

Ta ngây người một lúc.

Không phải vì điều gì khác, mà là vì câu "nan nhân của ngươi".

Nam nhân của ta...

Những binh lính phía trước đội quân cưỡi ngựa cao lớn, những ngày dài hành quân khiến ai nấy đều mệt mỏi, phong trần, nhưng lúc này đều ngẩng cao đầu, hân hoan đón nhận sự chúc mừng của toàn thành.

Bất cứ ai có thể cử động được, lúc này đều tập trung ở hai bên đường.

Cưỡi Bạch Tuyết đi đầu chính là Nhiếp Hàn Sơn.

Hắn gầy đi rất nhiều, cằm lún phún râu xanh, tuy mím chặt môi, trông không có biểu cảm gì đặc biệt.

Nhưng ta có thể thấy, hắn rất vui.

Nhìn thấy hắn như vậy, ta đột nhiên nhớ tới, năm đó mùa xuân, biên quan đại thắng, hắn phụng mệnh vào kinh nhận phong thưởng.

Ngày đó hắn cũng như vậy, ngồi trên lưng ngựa, giáp bạc sáng ngời.

Tuy nội liễm, nhưng khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ anh khí của thiếu niên.

Khoảnh khắc đó không biết đã làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ.

Chỉ tiếc thiếu niên đã sớm có người trong lòng.

Khi đoàn quân đi qua gần y quán, những người xung quanh như đã hẹn trước, đột nhiên nhường ta ra.

Vương phu nhân đẩy ta một cái từ phía sau: "Đi đi."

Ta không kịp đề phòng, cả người đứng ra trước đám đông.

Nhiếp Hàn Sơn nhìn sang, kéo dây cương, xuống ngựa đi về phía ta.

"Vi Vi."

Mắt hắn rất sáng, giọng nói khàn khàn.

Ta không hiểu ý hắn, chỉ có thể khẽ gọi: "Vương gia, chúc mừng Vương gia..."

Ta còn chưa nói hết, giây tiếp theo đã bị người ta bế lên, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Xung quanh vang lên tiếng hò reo, cười đùa.

Nhiếp Hàn Sơn bế ta lên ngựa, sau đó lên theo, ôm chặt eo ta, thúc ngựa tiến lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Xung quanh lại vang lên tiếng hò reo, cười đùa.

Ta biết bọn họ không có ác ý, nhưng vẫn đỏ mặt tía tai, quay đầu nhỏ giọng nói với hắn: "Vương gia, chàng thả ta xuống, như vậy không hợp lễ."

Nhiếp Hàn Sơn khẽ cười.

"Vi Vi, đừng từ chối, nàng nhìn xung quanh đi, nàng xứng đáng."

Hơi thở của hắn phả vào cổ ta, vừa ẩm ướt vừa nóng.

"Chúng ta đã thắng, từ hôm nay trở đi, Bắc Cương sẽ không còn chiến sự, không còn cảnh người ly tán, không còn cảnh cha già tiễn con, vợ tiễn chồng, con thơ tiễn cha ra trận nữa, Bắc Cương của chúng ta sẽ bình yên như kinh đô. Vi Vi, ta thật sự rất vui."

Trong giọng nói của hắn ngoài niềm vui còn có sự hoài niệm sâu sắc.

Ta quay đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Nhiếp gia trung liệt, năm đời nối tiếp, mấy trăm người đều chôn xương ở Bắc Cương, bài vị trong từ đường một phòng cũng không chứa hết.

Hơn một trăm năm chiến sự cuối cùng cũng kết thúc ở đời Nhiếp Hàn Sơn.

Trong khoảnh khắc đó, lòng ta mềm nhũn.

Người đàn ông trước mắt này, tuy hắn không phải là một người chồng tốt, nhưng quả thực là một vị tướng quân rất giỏi.

Mưu lược, chinh chiến sa trường, trên vai hắn gánh vác sinh mạng của hàng vạn binh lính và hàng chục vạn người dân Bắc Cương, nặng như núi Thái Sơn.

Ta đã vô số lần mang canh đến vào ban đêm, thấy hắn một mình trầm tư trước bản đồ bố phòng, ánh đèn leo lét, bóng lưng hắn toát lên vẻ cô đơn sâu sắc.

"Ừm." Ta cười một tiếng, cảm thán, "Đúng vậy, đều kết thúc rồi."

Đội quân diễu hành đến tận Trấn Bắc Vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn xuống ngựa, tiện tay bế ta xuống.

Vào phủ, trong phủ đã chuẩn bị sẵn nước nóng.

Nhiếp Hàn Sơn vào phòng tắm, tắm rửa.

Ta xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn, bát mì thịt dê nóng hổi đã được đặt lên bàn, đợi rất lâu, trên bát mì đã đọng một lớp mỡ, vẫn không thấy người ra.

Ta dặn Hổ Phách mang mì ra bếp hâm nóng, tự mình đi vào phòng tắm.

Gõ cửa, bên trong không có động tĩnh.

Nghĩ một lát, ta dứt khoát đẩy cửa bước vào, trong thùng tắm đầy hơi nước, Nhiếp Hàn Sơn ngửa đầu tựa vào thành thùng, ngủ say, trên cơ thể trần trụi chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ.

Ta quay ra ngoài, gọi thân binh vào.

Khi hắn tỉnh lại, đã là nửa đêm.

Ta nghiêng người dựa vào sập, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy một bóng người, ấn ta xuống: "Vi Vi, nàng ngủ đi."

Cửa phòng mở ra, hắn đi ra ngoài.

Gió thổi rèm lay động, bên ngoài thoảng mùi thơm của canh thịt dê.

Ta cũng không ngủ được nữa, khoác áo lông cáo tuyết, đi ra ngoài.

Bên ngoài, Hổ Phách đang chạy đi chạy lại mang đồ ăn cho Nhiếp Hàn Sơn, thấy ta ra ngoài: "Tiểu... Vương phi."

"Sao lại dậy rồi?" Nhiếp Hàn Sơn nuốt một ngụm canh thịt dê nóng hổi, "Ta đánh thức nàng sao?"

"Không có."

"Đói không, có muốn ăn chút gì không?"

"Ừm." Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, Hổ Phách nghe hắn nói, vội vàng ra ngoài lấy bát đũa.

Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com