Máu trên tường thành khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, ban đầu còn có người dọn dẹp qua loa, đến bây giờ thì không ai còn quan tâm nữa, phàm là ai còn có thể bò được đều lên tường thành, xác c.h.ế.t chất đống từ trên đỉnh xuống theo cầu thang, có xác của quân Hung Nô, còn lại phần lớn hơn là của dân chúng trong thành.
Những thanh đao kiếm gãy nát như những bông hoa nhỏ mọc trên tường thành, ánh lửa từ cổng thành hắt vào, tiếng hò hét vang dội.
Trong y quán, Hổ Phách lo lắng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, hạ giọng lo lắng gọi: "Tiểu thư! Đi thôi, chúng ta đã làm đến mức này là đã hết lòng hết dạ rồi, đi thôi!"
Ta quay đầu lại, những thương binh quấn băng gạc trong y quán đồng loạt mở mắt nhìn ta, trong đó không ít là những đứa trẻ đến giúp đỡ vì y quán thiếu người.
Giọng của Hổ Phách không lớn, nhưng lúc này quá yên tĩnh, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ.
"Vương phi tỷ tỷ... có phải thành sắp bị phá rồi không?" Trong đám người có một cậu bé trai nằm bên cạnh mẹ run rẩy hỏi.
Đến nước này, cũng không có gì phải giấu nữa.
Ta khẽ gật đầu.
Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng khóc, đè nặng trong lòng ta, nặng nề đến mức gần như không nói nên lời.
Những binh lính bị thương nằm trên đất im lặng một lát, đột nhiên đồng loạt gắng gượng đứng dậy, loạng choạng đi đến cầm lấy những thanh đao kiếm để bên cạnh, vết thương vừa mới được băng bó lại lập tức toác ra, chảy máu.
Trong đó có một người lính lớn tuổi hơn, gắng gượng nở một nụ cười với ta: "Vương phi nương nương, người là Vương phi tốt nhất mà ta từng gặp, người đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi, người đi đi."
"Đúng vậy, đi đi."
...
Ta nhìn những khuôn mặt chất phác trong y quán, lúc này thậm chí còn đang cười an ủi ta, trong lòng chấn động, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suýt chút nữa rơi lệ.
Ta có đức hạnh gì, mà lại có thể nhận được sự ưu ái và ân tình như vậy?
Bọn họ là người Bắc cương, là những người bị kinh đô chế giễu là man di biên giới, nhưng những gì ta nhìn thấy ở bọn họ lại là sức sống mãnh liệt không oán than, tích cực sống, là quyết tâm có thể hy sinh tất cả vì quê hương.
Người ta nói người Bắc cương tính tình lạnh lùng như đá, nhưng lúc này trong mắt ta, những quan lại quyền quý ngồi trong phòng ấm, ca múa ở kinh đô mới là thật sự lạnh lùng.
Ta tiến lên vài bước, giơ tay lấy một thanh kiếm sắc từ tay A Bảo, dịu dàng xoa đầu hắn: "Ngoan, đệ còn nhỏ."
A Bảo là con trai của Hà y sư trong y quán, năm nay mới mười tuổi, cả ngày chỉ thích chạy theo sau ta gọi "tỷ tỷ".
"Hổ Phách."
"Tiểu thư, có... có nô tỳ." Hổ Phách dường như cảm nhận được điều gì đó, nước mắt lã chã rơi, giọng nói run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Trong y quán, tất cả những ai dưới mười hai tuổi đều phải rời đi, Hổ Phách dẫn bọn trẻ đi."
Ta nắm chặt thanh kiếm trong tay.
"Không... tỷ tỷ, ta không đi, ta muốn ở cùng cha, mẹ!" A Bảo dường như cũng cảm nhận được điều gì, nước mắt giàn giụa.
Y quán lập tức vang lên tiếng khóc nức nở.
"Nghe lời! Các thúc thúc, bá bá của các ngươi đều đã hy sinh vì tòa thành này, các ngươi là huyết mạch cuối cùng của Hồn Dương Thành, c.h.ế.t rồi thì chẳng còn gì cả, phải sống sót, hiểu không?" Ta nghiêm giọng nói.
"A Bảo, bình thường ngươi là thủ lĩnh của đám trẻ, tỷ giao cho đệ một nhiệm vụ, hãy dẫn các đệ đệ muội muội sống sót."
A Bảo mím môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Vợ chồng Hà y sư cũng bước tới, lưu luyến xoa đầu A Bảo: "Con à, nam nhi Bắc Cương phải kiên cường, cha mẹ tin con."
A Bảo nhào vào lòng Hà y sư khóc lớn.
Thời gian không chờ đợi ai.
Sau khi tạm biệt ngắn gọn, ta bảo Hổ Phách dẫn bọn trẻ đi: "Đi cửa sau, cẩn thận."
Trước khi chia tay, ta tháo chiếc trâm ngọc phỉ thúy trên đầu cài lên tóc Hổ Phách: "Có lẽ ta không được nhìn thấy ngươi xuất giá, vốn định cho ngươi xuất giá thật long trọng, chiếc trâm này coi như quà mừng của ta. Hổ Phách, hãy sống sót, ta giao những đứa trẻ này cho ngươi, ngươi biết rõ nơi đó mà đúng không."
"Tiểu thư..." Hổ Phách cắn môi, từng giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống.
"Đi đi, mau lên." Ta lau nước mắt cho Hổ Phách, thúc giục.
Những người có mặt đều rất lý trí, không ai hỏi đi đâu.
Ta quay đầu lại, nhìn những người trong y quán, cố gắng mỉm cười: "Mọi người, bắt đầu thôi."
Vị trí của y quán nằm khá sâu trong thành, người Bắc Cương đều có tố chất quân sự cao, sau khi bàn bạc với mấy binh lính giàu kinh nghiệm, đã lập được một kế hoạch đơn giản, chỉ là thời gian quá gấp, không thể làm được gì nhiều.
Ta biết mọi người đều đã quyết tâm liều chết, hành động này chẳng qua cũng chỉ là để g.i.ế.c thêm vài tên Hung Nô mà thôi.