Người trên giường chậm rãi mở mắt, trong mắt còn mang theo chút mơ hồ, nhưng trong nháy mắt đã trở nên tỉnh táo.
"À! Được."
Hắn chống tay ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bát sủi cảo còn bốc hơi nóng trên bàn.
Hắn bước tới, dùng đũa gắp một cái cho vào miệng, ánh mắt chuyển hướng nhìn ta: "Nàng làm?"
Ta gật đầu.
Khi còn ở kinh đô, chúng ta cũng từng cùng nhau đón năm mới, ta cũng từng xuống bếp, trừ phần gửi về cho cha mẹ, phần còn lại phần lớn đều vào bụng hắn.
Hắn không thích lãng phí, đương nhiên đều biết rõ.
Ta cầm thìa múc một bát canh xương dê hầm củ cải nóng hổi đưa cho hắn: "Nghe nói bắt được một nhân vật quan trọng, hiện giờ thế nào rồi?"
"Ừm, là con trai út được sủng ái nhất của Hoàn Nhan, Trác Sa, hiện đã cho người phi ngựa về kinh bẩm báo, những ngày này nàng ở nhà phải chú ý một chút, ta sẽ phái người tới canh giữ viện, nàng có việc gì có thể phân phó bọn họ, bên phía Hoàn Nhan có lẽ sẽ có động tĩnh."
"Thiếp biết rồi." Ta gật đầu, biết Nhiếp Hàn Sơn ăn khỏe, sủi cảo làm phần lượng cũng đủ nhiều, ta cầm đũa lên cũng bắt đầu từ từ ăn.
"Vất vả cho chàng rồi."
"Không vất vả, hy vọng năm nay mọi người ở Hồn Dương Thành có thể đón một cái Tết tốt lành." Nhiếp Hàn Sơn đưa tay xoa xoa mi tâm, hiếm khi, trong giọng nói lộ ra chút mệt mỏi.
"Vậy thì phải xem bệ hạ cuối cùng có thể đàm phán với Hoàn Nhan ra sao, tên Trác Sa này rốt cuộc có vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng hắn." Ta gắp một cái sủi cảo cho hắn.
"Hung Nô và Trung Nguyên khác nhau, mỗi một đời Đại Hãn đều dẫm lên đầu lâu của huynh đệ mình mà đi lên, đối với bọn họ mà nói, dường như không có khái niệm lễ nghĩa liêm sỉ gì cả, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, ta không lạc quan." Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu.
"Nói là văn minh, nhưng cũng chỉ là khoác lên một lớp da ngụy trang mà thôi." Ta mỉa mai một câu.
Ta lúc này mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt thoáng d.a.o động, nhưng ngay sau đó vẫn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
"Nàng nói trước mặt ta thì không sao, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nửa chữ." Nhiếp Hàn Sơn nhíu mày, nhìn ta.
"Thiết biết rồi." Ta cúi đầu.
Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm một lát rồi nói: "Vi Vi, nàng không cần lo lắng, bản vương quả thật có nhiều chỗ có lỗi với nàng, nhưng chỉ cần bản vương còn, nhất định có thể bảo vệ nàng và Tự gia bình an vô sự."
Ta ngưng thần, mím môi, ánh mắt bắt đầu trở nên dịu dàng: "Thiếp tin, đa tạ Vương gia."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhiếp Hàn Sơn không nói gì thêm, nhanh chóng ăn hết số sủi cảo còn lại, sau đó tự mình vào phòng tắm tắm rửa qua loa, không lâu sau liền ngủ say trên giường.
Ta nhìn hắn một lúc, lại giúp hắn đắp kín chăn, xoay người đi ra ngoài.
Mấy năm qua, chúng ta không phải phu thê, nhưng lại là bằng hữu.
Thế nhân đều nói con đường lên ngôi của Hung Nô dã man tàn khốc, nhưng ngai vàng chí cao vô thượng của Đại Hạ triều kia lại nhuốm bao nhiêu m.á.u tanh.
Việc bệ hạ gần đây long thể bất an không phải là bí mật, kéo theo đó là các hoàng tử dưới trướng đều rục rịch.
Mà cha ta, với thân phận Thái tử Thái phó, đương nhiên đã chọn phe, vùng vẫy trong phong vân không thể thoát thân, mà tư tưởng trung quân ái quốc từ xưa đến nay của cha, cũng khiến ông không thể lui.
Bây giờ nghĩ lại, việc bệ hạ năm đó dốc sức nhất định phải gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn cũng chưa chắc không phải là đang trải đường cho Thái tử.
Ta là Trấn Bắc Vương phi, đương nhiên sẽ trói buộc Nhiếp Hàn Sơn lên chiến xa của Thái tử.
Từ xưa đến nay binh quyền sinh ra chính quyền, người nắm trong tay binh quyền, lời nói chung quy vẫn có trọng lượng hơn người khác.
Trấn Bắc Quân bách chiến bách thắng là lực lượng nòng cốt của Nhiếp Hàn Sơn, chỉ nghe theo lệnh của một mình hắn, một hình thức cực kỳ dị dạng, nhưng lại nhờ hoàn cảnh éo le này mà tồn tại được.
Có lẽ bệ hạ chọn ta, ở một mức độ nào đó cũng là vì nhìn thấu tính cách của ta và Nhiếp Hàn Sơn, một người không muốn khuất phục, một người không muốn cưỡng ép.
Nhiếp gia có lẽ từ sau Nhiếp Hàn Sơn, sẽ không còn hậu nhân nữa.
7
Nhiếp Hàn Sơn không ở trong phủ nghỉ ngơi được mấy ngày, liền lại trở về quân doanh, chỉ thỉnh thoảng mới trở về ở lại vài ngày.
Dường như lo lắng ta ở trong phủ buồn chán, liên tiếp có không ít phu nhân của các quan quân đến cửa bái phỏng.
Họ đều là người Bắc cương, tính tình phóng khoáng, hào sảng, lúc mới đầu tiếp xúc có chút câu nệ, nhưng sau khi quen thân rồi, đều hoàn toàn thả lỏng, ta và họ chung sống cũng rất hòa hợp.
Bắc cương lạnh lẽo, vốn cũng chẳng có gì vui, ở trong phủ lâu cũng thấy buồn chán.
Nhưng những ngày buồn chán này cũng chưa hẳn là không tốt.
Một ngày nọ, ta cùng các vị phu nhân trong phủ làm chút đồ thêu thùa, trên tay ta cầm một đôi giày mới làm cho Nhiếp Hàn Sơn còn chưa hoàn thành.
Mọi người đều làm, ta cũng không thể ngoại lệ.
Đang thêu dở, bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu hỗn loạn.
Ta còn chưa kịp hỏi, đã thấy Hổ Phách vội vã xông vào, thở không ra hơi nói: "Xảy... xảy ra chuyện rồi!"