Phụ Nữ Cần Gì Phải Làm Khó Nhau

Chương 2



2.

Về đến văn phòng, đồng nghiệp Tiểu Lý nói với tôi: "Tổng giám đốc Trần tìm cậu."

 

Trong lòng tôi vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ lo lắng.

 

Phùng Tuyết không biết lần này cô ta đã từ chối hoàn chi phí các hóa đơn tiếp đãi của tổng giám đốc Trần!

 

Mà tổng giám đốc Trần mới được điều về đây khác hẳn tổng giám đốc Lý trước kia, ông ấy là người rất nghiêm khắc và còn sợ vợ.

 

Lần trước đi công tác chung, ông ấy ấy sổ ghi chép chi tiêu, nói là về nhà còn phải đưa cho vợ kiểm tra lại.

 

 "Vợ tôi là kế toán lâu năm, đều là bệnh nghề nghiệp cả."

 

Tổng giám đốc Trần có vẻ hơi ngại ngùng, cố ý giải thích với tôi.

 

Lần này nếu số tiền này mà không được hoàn lại, dù tổng giám đốc Trần có đồng ý thì vợ ông ấy cũng sẽ không đồng ý!

 

Quả nhiên, vừa bước vào văn phòng, tổng giám đốc Trần liền hỏi tôi: "Tiểu Đỗ, sao chi phí tiếp đãi của tôi vẫn chưa được thanh toán? Cô quên làm rồi hả?"

 

Tôi vội vàng kêu oan:

 

 "Tổng giám đốc, tôi đã nộp từ 20 ngày trước rồi ạ!"

 

 "Vậy sao chưa được duyệt? Tôi nhớ quy định công ty là báo cáo chi phí chậm nhất không được quá 20 ngày cơ mà?"

 

Tổng giám đốc Trần được điều tới từ trụ sở chính tới, bộ phận tài chính của trụ sở chính đã đưa ra quy định này cho toàn bộ tập đoàn, nhưng bộ phận tài chính của chi nhánh chúng tôi không tuân theo quy định này từ khá lâu rồi.

 

Tôi giả vờ ngây thơ: "Lẽ ra đúng là như vậy."

 

Tổng giám đốc Trần nhìn tôi với khuôn mặt kiểu "Vậy thì sao?"

 

"Bộ phận tài chính vừa phản hồi với tôi rằng hóa đơn chưa được kiểm tra, nên chưa thể duyệt."

 

Tổng giám đốc Trần lộ vẻ khó hiểu: "Tôi nhớ việc kiểm tra hóa đơn là trách nhiệm của bộ phận tài chính mà."

 

 "Có lẽ là do sắp đến kỳ chốt sổ, bên tài chính cũng bận rộn, tôi giúp họ kiểm tra một chút cũng không sao."

 

Thấy tôi còn nói đỡ cho bộ phận tài chính, tổng giám đốc Trần càng nổi nóng hơn:

 

"Đã quy định rõ ràng, ai làm việc gì thì cứ làm việc đó đi. Nếu cứ bận rồi đẩy việc sang bộ phận khác, thì chẳng phải công ty loạn lên hết sao? Công ty lập quy trình để làm gì? Chính là để mọi người làm đúng phần việc của mình, như vậy công ty mới vận hành ổn định! Cứ đùn đẩy như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

 

Nghe vậy, tôi càng cố làm ra vẻ khó xử.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Dường như tổng giám đốc Trần đã nhận ra điều gì đó, ông ấy hỏi tôi:

 

 "Vậy khi nào mới thanh toán?"

 

Tôi nhăn nhó: "Tổng giám đốc, khoản này có thể sẽ không được duyệt!"

 

"Lúc đó tôi kiểm tra hóa đơn ngay tại chỗ, tổng cộng chưa đến năm phút. Nhưng khi tôi nộp lại, bộ phận tài chính lại bảo phải xếp hàng lại từ đầu. Hơn nữa, đơn hoàn chi phí của tháng này đã đầy, bảo tôi sang tháng sau nộp lại."

 

Đôi mắt sau cặp kính của tổng giám đốc Trần xoay một vòng, lập tức tìm ra trọng điểm.

 

"Tập đoàn sắp cử người xuống kiểm toán, cuối tháng này là chốt sổ rồi đúng không?"

 

Tôi cố nhịn cười, gật đầu đáp lại.

 

Vẻ hoảng hốt chợt thoáng trên mặt ông ấy, sau đó chuyển sang phẫn nộ, ông ấy đứng bật dậy khỏi ghế.

 

Nhưng khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, ông ấy lại dừng lại.

 

"Tôi nghe nói tổng giám đốc có quan hệ họ hàng với giám đốc tài chính đúng không?"

 

"Thực ra không phải họ hàng, cả hai là cấp trên và cấp dưới, đã làm việc cùng nhau mấy chục năm rồi, tổng giám đốc rất tin tưởng giám đốc Triệu."

 

Cũng chính vì lý do đó, mà trước đây tổng giám đốc Lý không muốn làm căng với bộ phận tài chính.

 

Nghe xong, tổng giám đốc Trần lặng lẽ thu tay lại.

 

Lòng tôi chùng xuống.

 

Chẳng lẽ ngay cả tổng giám đốc Trần cũng không làm gì được Phùng Tuyết sao?

 

Nếu thực sự như vậy, tôi chỉ có thể nghỉ việc thôi!

 

Nếu không thì công việc này thật sự không thể làm tiếp được nữa.

 

Không ngờ, giây tiếp theo, tổng giám đốc Trần đột nhiên hỏi tôi:

 

 "Khi nào người của tập đoàn đến kiểm toán?"

 

"Thứ hai tuần sau!"

 

Ông ấy gật đầu, vẻ mặt tự tin như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

 

Thấy thế, tôi hài lòng và rời khỏi văn phòng.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com